Chương 3: Nuông chiều

Mãi cho đến năm Cát Thúy Phương ba mươi tư tuổi, thời gian trôi qua tám năm không mang thai, nay lại sinh được một cô con gái xinh xắn đáng yêu, chính là người bị người ta nghị luận - Cát Tuyết.

Có lẽ con người đều là thiếu cái gì thì muốn cái đó, người mạnh mẽ cả đời như Cát Thúy Phương lại có trái tim nổi loạn, so với con trai thì bà lại thương yêu đứa con gái này tận xương tủy.

Một mình Cát Thúy Phương yêu chiều con gái vẫn chưa tính, bà còn tẩy não cả nhà già trẻ cũng cùng nhau nuông chiều con gái.

Bình thương thì cả nhà cũng coi như bình thường, nhưng mà vừa gặp phải chuyên của Cát Tuyết thì cả nhà này đều không nói đạo lý, bao che cho con một cái mù quáng.

Nhà họ Cát không có người xấu xí, Cát Tuyết càng xuất sắc, di truyền gen tốt của bố mẹ, thậm chí còn vượt trội hơn không ít, sự xinh đẹp đó làm người ta chói mắt.

Từ nhỏ đã có vẻ bề ngoài xinh đẹp, lại được nuông chiều lớn lên, chưa kể bố mẹ và các anh trai trong nhà, mà ngay cả bảy người dì cũng như vậy, có đồ tốt gì cũng đưa đến tay Cát Tuyết.

Một cô gái vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ như vậy, nói cô xấu xa thì cũng chưa đến, nhưng mà chắc chắn là thanh cao, lại quen được nuông chiều nên có chút không biết trời cao đất dày là gì, muốn cái gì thì nhất định phải có được.

Nhưng không, vào năm bảy mươi mốt, Cát Tuyết mười chín tuổi cũng đến độ tuổi lấy chồng, chọn đến chọn đi, coi trọng thanh niên trí thức đến từ Thượng Hải - Thẩm Văn Húc đẹp trai, nhà họ Cát vừa lừa gạt vừa uy hϊếp, ép buộc thanh niên trí thức xa quê vào tình thế trở thành con rể đến ở rể.

Không đề cập đến Cát Tuyết rất xinh đẹp, đẹp đến mức kinh người, trong nhà lại có tiền…

=

Khi đó nhà họ Thẩm có rất nhiều người bị đày đi nông trường cải tạo lao động, Thẩm Văn Húc có thể đi đến thôn Lý Nguyên làm thanh niên trí thức là vì dùng thân phận giả, coi như là cả đời Thẩm Văn Húc cũng không có hy vọng quay lại thành phố được, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống này, ỡm ờ rồi thuận theo.

Sau khi cưới hai năm thì sinh được một bé gái, đặt tên là Cát Tường.

Hai vợ chồng son cũng sống với nhau mấy năm ngọt ngào yên bình, mãi đến năm bảy mươi sáu, gia đình Thẩm Văn Húc được xử lại án sai, ông ta cũng không nói cho nhà họ Cát, nói dối là trở về thăm người thân, một đi thì không trở lại nữa.