Chương 8

“Lâm Dũng Phú, cho mày mặt mũi mà không cần đúng không, mỗi ngày ầm ĩ muốn đánh chết cái này đánh chết cái kia, tao nghĩ tương lai mày chuẩn bị đi ăn cơm tù là vừa.”

“Tiểu Sơ.” Vẻ mặt Chu Xuân Yến không đồng ý nhìn Lâm Sơ: “Dù thằng bé nói thế nào đi nữa thì cũng là em trai ruột của con.”

Nói hai vợ chồng yêu thương đứa con trai duy nhất này cũng không phải nói suông, chỉ nhìn dáng vẻ Chu Xuân Yến đứng ra bảo vệ Lâm Dũng Phú là có thể nhìn ra, từ đầu đến cuối bà vẫn chỉ yêu thương con trai út này của mình mà thôi.

Trong lòng Lâm Sơ ngoại trừ khinh thường ra thì không có bất kỳ cảm giác nào, nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Dũng Phú, ăn cơm tù là chuyện sớm muộn, dạy dỗ con cái như vậy thì sao có thể làm người tốt được cơ chứ.

Bên kia, bà lão thấy không ai phản ứng mình, đặt mông ngồi dưới đất, vỗ chân bắt đầu khóc lóc thảm thiết: “Ông trời ơi, rốt cuộc tôi tạo nghiệt gì thế này, con dâu bất hiếu? Được, nhưng ngay cả cháu gái cũng dám đánh bà già tôi, còn có thiên lý hay không, mọi người đến đây phân xử đi.”

Nghe thấy giọng nói hùng hồn kia, hàng xóm láng giềng nhanh chóng chạy đến xem náo nhiệt, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh đã truyền đến tai Lâm Ái Quốc và Lâm Xảo Mai.



Hai người vừa về đến nhà thì thấy trong sân bà lão ngồi dưới đất vừa khóc lóc vừa kêu la, vẻ mặt Chu Xuân Yến chật vật ôm dỗ dàng Lâm Dũng Phú, còn Lâm Dũng Phú thì vừa ngừng khóc, má trái in hằn năm ngón tay; khuôn mặt Lâm Sơ lạnh lùng ngồi trên băng ghế, thấy có người trở về, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu nhìn về nơi khác.

Nếu nói buổi sáng Lâm Sơ còn chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức không gây mâu thuẫn với người nhà này thì hiện tại Lâm Sơ đang chuẩn bị cá chết lưới rách cùng bọn họ, cô không được sống thoải mái, thì bọn họ cũng đừng mơ được an ổn sống qua ngày, người lành bị chó bắt nạt, cô phát hiện dùng ở trên người bà lão hay là Lâm Dũng Phú đều có ích, chẳng hạn như hiện tại cô liếc mắt một cái, hai người này cũng không dám đối diện với cô, còn phục hay không là một chuyện, dù sao có tác dụng kinh sợ là đủ rồi.

Lâm Ái Quốc cau mày hút một hơi thuốc, nhìn cảnh tượng này Lâm Xảo Mai cũng thấy kỳ quái, cô ta nhìn Lâm Sơ chằm chằm, cảm thấy cô so với dáng vẻ mặc người khác bắt nạt ngày xưa như hai người khác nhau, lúc cô ta nghe tin Lâm Sơ đánh bà lão còn không tin, bây giờ nhìn lại, dù không tin nhưng vẫn là sự thật.

Cuối cùng Lâm Ái Quốc lên tiếng: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lâm Sơ đánh mẹ rồi?”

Mặc dù đây là lời nói lan truyền trong thôn, nhưng Lâm Ái Quốc vẫn lựa chọn hỏi Chu Xuân Yến trước.