Sao Lục Tư Đình lại vậy chứ, đã qua năm phút đồng hồ rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?
Bạch Vi lặng lẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh.
Lục Tư Đình nằm cách đó không xa, cả người nằm thẳng, hai tay khoanh lại đặt trên bụng, ai không biết còn tưởng là người giả nữa đấy.
Bạch Vi im bặt, người này đúng là an phận thật, nói ngủ là ngủ, tuyệt đối không nghĩ đến mấy chuyện khác, cũng chẳng thèm quan tâm hôm nay là ngày gì chút nào.
Lục Tư Đình đã thành thật vậy rồi, thế chi bằng cô tự làm một chút?
Gương mặt này của Lục Tư Đình, vóc người này, nghĩ gì cũng thấy cô không chịu thiệt thòi mà!
⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Cơ mà, làm vậy thì có hùng hổ quá không?
Trong lòng Bạch Vi thấy rất rối rắm, có nên dứt khoát đè anh hay không đây, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô lại thấy hơi mệt mỏi vì suy nghĩ của mình.
Mặc dù hôm nay cô không đi làm nhưng cả ngày ở ngoài cả rồi, không được nghỉ ngơi đủ.
Buổi sáng thì cô dậy sớm thử đồ, sau đó đến nhà hàng ăn cơm rồi xem mắt.
Sau khi xem mắt thành công cô lại về nhà lấy sổ hộ khẩu, còn hàn huyên với Thẩm Quyên một hồi nữa. Đến lúc bọn họ đi cục dân chính lĩnh chứng xong về nhà cũng đã năm giờ rồi.
Buổi tối cũng không rảnh rỗi gì, bọn họ dùng hai ba tiếng kia để hỏi về sính lễ của hồi môn các kiểu, sau cùng là quyết định thời gian tổ chức hôn lễ.
Bạch Vi nghĩ đến mấy chuyện này, cô nằm trên giường không bao lâu đã ngủ thϊếp đi.
Mùa hè nóng như thiêu như đốt, lũ ve sầu thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng.
Trong phòng có một chiếc quạt gần như bật cả đêm, nhưng dù vậy Bạch Vi vẫn cảm thấy rất nóng.
Nhất là đêm nay, có vẻ nóng đến lạ thường.
Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa, trong cơn mơ màng Bạch Vi cảm thấy cả người mình rất nặng nề, thế là cô đã hất chăn ra.
Không có chăn, cái quạt thi thoảng lại thổi gió một cái, như vầy mát hơn nhiều.
Bạch Vi nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Nhưng mà tướng ngủ của cô không đẹp, sau vài lần đá chăn rồi duỗi chân lung tung, cuối cùng chân của Bạch Vi gác lên lưng của Lục Tư Đình.
Lục Tư Đình sống trong quân doanh quanh năm suốt tháng, dù có ngủ say đi nữa nhưng nếu bên ngoài có động tĩnh gì anh cũng tỉnh lại được ngay.
Lục Tư Đình bị đánh thức, thứ anh thấy đầu tiên là đôi chân trắng nõn thon dài trên lưng mình.
Anh lại nhìn sang Bạch Vi, ngủ vung tay vung chân tám hướng, lộ bụng, trên người không còn chăn gì cả.
Cái quạt cạnh giường vẫn đang thổi rất mạnh, mặc dù bây giờ trời khá nóng nhưng nếu Bạch Vi ngủ thế này cả đêm thì nói không chừng mai cô sẽ bị cảm mất.
Lục Tư Đình cẩn thận kéo chăn, sau đó đắp chăn cho Bạch Vi.
Không đắp cả người thì ít nhất cũng phải đắp cái bụng lại chứ, nếu không sẽ cảm mất.
"Nóng... Ghét quá..."
Chắc Bạch Vi cảm nhận được cái chăn nên cô lẩm bẩm chê bai vài câu, sau đó quay người lại ngủ tiếp.
Cô ngủ cũng nhanh đấy.
Lục Tư Đình nhìn tư thế ngủ kỳ lạ của Bạch Vi, cô còn bĩu cái môi đỏ mọng lên nữa, trông buồn cười thật.
Đáng yêu thật.
Lục Tư Đình thấy Bạch Vi đã đắp chăn xong, anh nằm xuống, an phận ngủ tiếp.
Ánh mặt trời chợt chiếu vào, không biết gà nhà ai gáy mà mấy con gà xung quanh cũng bắt đầu kêu lên.
Mặt trời mọc rất nhanh, buổi sáng không quá nóng nên sau khi xuống giường, Lục Tư Đình không có vén màn cửa lên.