Chương 44

Lúc này Diêm Triệu trong sân nhà cha mẹ vợ, mẹ vợ vào thành phố giúp em vợ sinh con, ở quê chỉ có cha vợ, ông ấy muốn chăm cháu, nhưng có lòng mà không đủ sức, ví dụ Tiểu Vượng, rốt cuộc đi đâu thì cha vợ cũng không biết.

Thậm chí đã năm giờ chiều rồi, cha vợ xem phim mê mẩn, cho đến khi Diêm Triệu cắt ngang mới phát hiện đến bây giờ ông ta vẫn chưa ăn cơm trưa, còn hai đứa bé đã ăn chưa, ông ta cũng không biết.

Hơn nữa ông ta cũng không biết chuyện con gái ly dị, lập tức hỏi Diêm Triệu, có phải Chu Tuyết Cầm đi đánh bài rồi không.

Cha vợ bị đánh hỏng đầu óc vào thời cách mạng văn hóa, nói chuyện lộn xộn, Diêm Triệu hỏi rất lâu mới biết, mấy ngày gần đây con trai luôn thu băng từ, bán băng từ trên đường, cho nên phải muốn tìm con thì phải ra bên ngoài.

Lại phí hết sức lực, anh mới để cha vợ biết, hôm nay mình muốn đưa con đi.

“Tiểu Lang và Tiểu Vượng cùng đi sao? Nói với Tuyết Cầm, có tiền thì mua chút quần áo và đồ ăn cho con cái, đừng mải đánh bài nữa, những người đánh bài với nó không có ai tốt.” Cha vợ cao giọng nói.

Diêm Triệu đang thu dọn quần áo, nghe thấy câu này, tay run rẩy.

Nhưng anh nhanh chóng sửa lại tâm trạng, thu dọn quần áo của con xong, vốn dĩ muốn ra ngoài, quay đầu nhìn cha vợ bị đánh hỏng đầu vẫn theo bản năng ngó trái ngó phải, một con mắt đã thoái hóa, con ngươi đã đổi thành màu trắng, cố gắng mở con mắt còn lại muốn nhìn rõ anh.

Thế là anh móc ra hai tờ nhân dân tệ, nhét vào cái túi trước ngực cha vợ.

Để hành lý xuống, anh không chỉ cúi chào rồi đi giống bình thường, lúc này hít sâu một hơi, khom người chín mươi độ về phía cha vợ.

“Tuyết Cầm đòi ly hôn với con, con phải hiểu cho nó, con ở bên ngoài làm lính hàng năm, từ lúc có bầu Tiểu Lang thì không trở lại, nó bị tổn thương quá rồi. Con phải dỗ nó, khuyên nó, không để nó qua lại với những kẻ xấu xa, những người đó sẽ dạy hư nó.” Cha vợ vẫn còn nói tiếp, Diêm Triệu đã sải bước ra ngoài rồi.

Vừa ra ngoài, vừa hay đối mặt với Tiểu Vượng bị băng từ quấn đầy người.

“Đi, bây giờ chúng ta phải về nhà rồi.” Diêm Triệu nói ngắn gọn.



Tiểu Vượng còn rất miễn cưỡng: “Lúc ly hôn cha không nói sẽ tìm dì, còn một người xinh đẹp.”

“Cha xách con đi?” Diêm Triệu hỏi ngược lại.

Tiểu Vượng mím môi, ôm chặt máy ghi âm.

Ba cha con, Diêm Triệu hai tay xách bốn năm bọc lớn, trên cổ Tiểu Vượng đeo máy ghi âm, còn có một Tiểu Lang cũng phải đi rồi, thỉnh thoảng mắng nhiếc, chỉ đám trẻ vây quanh quát: “Chúng mày còn nợ tiền tao.”

Đến trước mặt Trần Mỹ Lan, sắc mặt Diêm Triệu hơi giãn ra: “Đây là Tiểu Lang, năm nay ba tuổi rưỡi, đây là Tiểu Vượng, năm nay bảy tuổi.”

Chiêu Đệ lập tức đưa tay ra, bắt tay với Tiểu Lang trước, mặc dù Tiểu Vượng từ chối nắm tay cô bé, cô bé vẫn nói: “Em tên là Chiêu Đệ, em cũng họ Diêm.”

Trần Mỹ Lan vẫn chưa mở miệng, mới cười một tiếng, chỉ thấy Diêm Tiểu Vượng cũng cười khẩy nhìn chằm chằm mình.

Vẻ mặt của thằng nhóc đầy khinh miệt, như đang nói: Chờ đi, chúng ta sống chung không qua ba ngày, tôi có thể khiến cô tức chết.

Trần Mỹ Lan cười, đã sống lại một lần, trẻ con nghịch ngợm kiểu gì mà cô chưa thấy qua.

Diêm Triệu nhanh chóng nói: “Đi thôi.”

Nhìn ra được, anh rất không muốn ở đây nữa.

“Mọi người chờ tôi một lúc.” Trần Mỹ Lan vừa nói, bỏ túi trong tay xuống đất.