Chương 4

Kiếp trước còn có bảo mẫu nấu cơm cho ăn, sống đến hai mươi tư tuổi nhưng chưa từng đυ.ng chạm vào bất cứ việc gì.

Kiếp này gia cảnh bần hàn, cái gì cũng phải tự mình làm, tự cho heo ăn trâu ăn, đập lúa cắt lúa, mọi thứ đều có thể làm được, chỉ có điều là rất ít khi tự mình vào phòng bếp chiên xào nấu nướng.

Nguyên nhân chủ yếu là do mẹ anh sợ lãng phí lương thực, lãng phí dầu muối.

“Bố, bố sao thế ạ?” Đứa nhỏ dùng ánh mắt tò mò giữ chặt lấy bàn tay của anh.

Tần Phong ho khan một tiếng: “... Bố quên mất, hôm nay giữa trưa và tối nhà chúng ta không nấu cơm.”

“Vậy chúng ta sẽ đến nhà ông nội ăn hay sao ạ?”

Tần Phong: “Con còn biết ông nội à?”

Đứa bé gật đầu.

— Biết chứ!

Tần Phong tò mò không biết lão hòa thượng đã nói những gì với đứa bé, đơn giản ngồi xuống cất lời: “Con còn biết cái gì nữa không? Ngoài ông nội của bố có biết người nào khác không?”

“Bà nội, cô, chị nữa.”

Tần Phong nhướng mày: “Không có dượng à?”

“Dượng là cái gì ạ?”

Tần Phong vui vẻ bế cậu bé lên: “Đứa con ngoan, không cần có dượng là được rồi.”

Đứa bé cực kỳ hoang mang, tự hỏi sao bố của mình lại vui vẻ như thế?

“Đi, bố đưa con tới nhà của ông nội.”

“Không cần, ông nội tự mình tới rồi đây.”

Giọng nói âm dương quái khí vang lên từ bên ngoài cửa vào, Tần Phong đặt đứa bé lên ghế sô pha theo bản năng, dùng cơ thể chắn trước tầm nhìn của nó.

Bầu không khí quanh nhà bỗng tối đi, ở trước cửa là bóng dáng của ba người, hai nhỏ một lớn.

Hai đứa nhỏ một đứa mới mười tuổi, đứa còn lại chín tuổi, là con nuôi mới ra lò một tháng trước của anh. Cố Vô Ích và Cố Thanh Cuồng. Giữa hai đứa bé là một người lớn tầm năm mươi tuổi, cơ thể gầy gầy cao cao, không hề có nét gì khác với Tần Phong cả, đây đúng là bố ruột của anh.

Bố ruột anh nhìn cao ráo khắc khoải giống hệt như cây gậy sào đứng ở bên ngoài đồng ruộng, diện mạo đi qua tháng ngày khó khăn gian khổ của những năm sáu mươi trở về trước.

“Sao mọi người lại tới đây?” Tần Phong cảm thấy kỳ lạ, trưa ngày nào bố anh cũng đi tới xưởng để tìm chứ chưa bao giờ kéo theo đến tận nhà như thế này.

Ông cụ Tần cất tiếng lên hỏi: “Con thử nói xem?”

“Đến gọi con về ăn cơm?” Tần Phong nói.

Trái tim ông cụ Tần đập xuống, nhìn trái nhìn phải.

Hai bên trái phải là hai đứa nhóc mỗi đứa ôm lấy một cánh tay, trăm miệng một lời: “Ông nội bớt giận, có chuyện gì cứ từ từ nói!”

“Nói cái gì bây giờ?” Ông cụ Tần chỉ vào đứa con trai của mình: “Con nhận nuôi đại tiểu tử và nhị tiểu tử—”

“Ông nội, bọn con có tên.” Đứa con trai lớn tên Cố Vô Ích không nhịn được nói thêm.

Ông cụ Tần chuyển hướng qua cậu: “Có bảo con nói chuyện à?”

Thiếu niên theo bản năng ngậm miệng lại.

“Con không nói thì bố cũng không muốn nhắc thêm gì. Một Vô Ích, một Thanh Cuồng, đây là cái gì? Là những cái tên phá gia, vô dụng. Bố thà gọi bọn chúng là Cố lão đại, Cố lão nhị còn dễ nghe hơn nhiều!”

“Khụ!” Tần Phong vội vàng che miệng lại.

Ông cụ Tần chỉ vào anh: “Con còn có mặt mũi mà cười à? Bố— Bố không muốn ở đây cãi nhau hết lời với con. Năm đó con có thể thi đậu đại học, ít nhiều cũng có công của người thầy giáo Cố Công cho nên con giúp ông ta nuôi hai đứa nhỏ đại tiểu tử và nhị tiểu tử là chuyện nên làm.”

“Nhưng bố cũng nhớ rõ, con không thể bởi vì bố để cho con nuôi lớn đại tiểu tử và nhị tiểu tử mà trong lòng nảy sinh ra tâm lý đối nghịch với bố, tùy tiện đón thêm một đứa nữa vào nhà. Lúc này mới qua bao lâu mà con đã quên không còn một mảnh rồi? Hôm nay tới đây một đứa, ngày mai lại thêm đứa nữa, cứ thế nhân lên số nhiều thì con phải làm sao?”

Tần Phong không khỏi nói: “Bây giờ kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt như thế, ai dám bỏ con trai của mình đi chứ ạ?”

Ông cụ Tần nghĩ tới cũng cảm thấy đúng.

Sau khi nghĩ xong mới nhận ra điều vô lý: “Vậy nếu là con gái thì sao?”

“Vậy con sẽ nói với bên ngoài con trọng nam khinh nữ, chỉ thích con trai không thích con gái, thế có được không bố?”

Ông cụ Tần đang muốn gật đầu bỗng nhận ra mình đang bị đứa con trai này làm phân tâm: “Không được! Đứa con trai ấy đâu? Mau đưa ra đây bố sẽ đích thân đưa nó trở về.”

Nháy mắt Tần Phong có cảm giác lưng quần phía sau bị kéo lấy một chút.

“Bố có biết chỗ của đứa bé không mà đưa về?”

Ông cụ Tần trả lời không chút suy nghĩ: “Bố sẽ đưa nó đến cô nhi viện. Chỗ này của con cũng đâu phải cô nhi viện chứ, dựa vào cái gì mà mấy người kia cứ dồn hết vào đây?”

Tần Phong nhướng mày: “Bố chắc chắn?”

“Chắc chắn.”

“Bố bỏ được?”

Ông cụ Tần buột miệng thốt ra: “Bố có cái gì mà không bỏ—”

Tần Phong dịch người, bên cạnh có thêm cái đầu nhỏ ló ra.

Một già hai nhỏ đều mắt chữ o mồm chữ a.

Còn đứa bé vừa căng thẳng vừa bất an mà ngẩng đầu nhìn bố của mình.

Tần Phong không khỏi nhớ tới bức thư kia của lão hòa thượng, đứa bé này bị ném ở bên đường, nếu không nhờ lão hòa thượng phát hiện kịp thời thì có lẽ linh hồn đã đi xuống âm tào địa phủ rồi.