Chương 3

Lão hòa thượng cũng biết tính toán theo thời gian chắc chắn tiểu hòa thượng không phải là con trai của Tần Phong.

Nhưng không có ai thích hợp hơn Tần Phong nữa.

Bố mẹ của Tần Phong vẫn còn, tuổi chưa lớn còn có thể chăm sóc ít nhiều.

Có một chỗ ở mà tiểu hòa thượng có thể dừng chân, với số tiền lương cao ngất của Tần Phong chắc cũng nuôi nổi.

Quan trọng hơn là vẻ bề ngoài của tiểu hòa thượng giống Tần Phong như đúc, nếu hai người đến đồn công an mà không có chứng cứ cũng có thể làm được sổ hộ khẩu.

Cuối cùng lão hòa thượng còn cầu mong Tần Phong nhận nuôi đứa bé, bên tay đứa bé có mang theo số vàng bạc của ông ta.

Nếu tương lai anh cưới vợ sinh con, không có cách nào chăm sóc thì cũng mong anh sẽ đưa đứa con cho bố mẹ của mình chứ đừng đuổi cậu bé ra ngoài.

Đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương.

Lỡ như bị đuổi đi lần nữa thì cuộc đời này xem như sẽ bị hủy hoại.

Tần Phong đọc đến đây nhịn không được nhìn qua đứa bé.

Đứa bé cũng không rời mắt khỏi anh.

Mặc dù trên người còn mặc bộ quần áo của tiểu hòa thượng nhưng trên người rất sạch sẽ, so với mấy đứa bé được bố mẹ chăm sóc thì sáng sủa hơn nhiều. Móng tay không có bùn hôi, có thể thấy được lão hòa thượng nuôi dạy rất tốt.

Nói đến việc đưa đi thì bên người Tần Phong có một ứng cử viên đó là chị gái anh.

Chị gái anh đã sinh hai cô con cái, sợ sinh đứa thứ ba không thể nuôi nổi nữa nên không dám nếm thử.

Cả hai vợ chồng đều khao khát có được một đứa con trai.

Nếu giao tiểu hòa thượng cho bọn họ thì chắc chắn chị gái anh sẽ đối xử với đứa bé như châu như bảo, bởi vì đứa bé này giống anh. Nhưng anh rể thì không được, anh ta là người tính kế keo kiệt, sớm muộn gì tình cảm cũng bị nuôi thành Giả Hoàn trong “Hồng Lâu Mộng”, rụt rè đến mức không dám đặt lên mặt bàn.

Tần Phong không thể tưởng tượng được cảnh đứa bé có gương mặt giống mình này sẽ nói ra câu tục tĩu.

Đưa cho người chưa có con thì sao? Lỡ nhà đó có thêm đứa con của chính mình vậy chẳng phải tiểu hòa thượng sẽ trở thành nô tài cho nhà kia ư?

Điềm này Tần Phong không thể làm được.

Tần Phong thở dài một cái.

Có lẽ lão hòa thượng cũng đã nghĩ tới điểm này.

“Bố, bố bị sao thế ạ?”

Tần Phong nói theo bản năng: “Đừng gọi chú là bố!”

Bỗng dưng đứa trẻ im lặng, cơ thể căng chặt.

Sau đó đã thả lỏng lại.

Sư phụ từng nói, bố chưa từng làm bố, cũng không biết đến sự tồn tại của cậu bé cho nên bố vì thói quen nên không cho cậu bé gọi là bố.

Cậu bé muốn giải thích cho bố hiểu nhưng phải có kiên nhẫn, không thể so đo cũng không được tức giận với bố.

Tần Phong nhìn thấy sắc mặt của đứa trẻ thay đổi liên tục, anh hơi hé miệng muốn giải thích rằng không phải mình muốn mắng cậu bé.

“Bố, vậy con nên gọi là thí chủ hay sao ạ?”

Suýt chút nữa thì Tần Phong đã cắn chặt lưỡi mình: “.... Không được gọi là thí chủ.”

“Thí chủ ba ba?”

Tần Phong: “.........”

“Gọi là chú đi.”

Tiểu hòa thượng nghiêng cái đầu nhỏ: “Giống như gọi anh trai ý ạ?”

“Con còn có anh trai?” Tần Phong cuống quýt nhìn tứ phía.

Chỉ có hai người bọn họ.

Tần Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng dưng trong lòng động một phát: “Con đang nói đến Vô Ích và Thanh Cuồng ư?”

“Đúng vậy.” Đứa bé gật đầu: “Anh trai Cố Vô Ích, anh trai Cố Thanh Cuồng. Bố, vì sao anh trai không có họ Tần giống như chúng ta?”

Miệng Tần Phong giật giật, rất muốn nói con cũng đâu có mang họ Tần.

Nhưng vừa thấy mặt của đứa bé thì Tần Phong lại do dự.

Với vẻ ngoài này nói cậu bé không mang họ Tần thì ai tin?

“Hai anh trai không phải là do chú sinh ra, là cháu trai của sư phụ, cháu trai của Cố gia. Trước khi sư phụ lâm chung đã phó thác hai đứa nhóc cho chú chăm sóc, mặc dù chúng ta không cùng một họ nhưng có tên trên sổ hộ khẩu, như vậy chính là người một nhà.”

Tiểu hòa thượng gật đầu.

“Hiểu chưa?”

Tiểu hòa thượng giang hai tay ra: “Hiểu rồi ạ. Chúng ta là người một nhà.”

Tần Phong bế cậu bé lên ôm vào lòng.

Đứa bé ôm cổ anh nói: “Con có bố, con có nhà, con sẽ không bao giờ là hòa thượng không có ai muốn nữa!”

Trong lòng Tần Phong sụp đổ, cảm giác mí mắt trào nước ra ngoài.

Đường đường là kỹ sư của công ty Bắc Tân Hải, là một người lớn đã hai mươi sáu tuổi mà chỉ vì câu nói này của đứa con nít đã khóc lóc om sòm, con mẹ nó thật sự quá mất mặt.

Tần Phong dùng sức chớp chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở về, ôm chặt đứa bé vào lòng hơn.

Chắc chắn đứa nhỏ này sinh ra để khắc anh.

Không biết anh thích ăn mềm không ăn cứng à?

“Bố —”

Tần Phong buông ra: “Làm sao vậy?”

“Con hơi đói.” Sờ sờ bụng nhỏ, vẻ mặt hối lỗi nhìn anh: “Nó cứ không nghe lời mà kêu lên.”

Tần Phong không khỏi nói: “Vậy để chú nghe một chút.”

Lộc cộc một tiếng, dọa cho Tần Phong nhảy dựng lên: “Đúng là kêu thật này!”

Đứa nhóc gật đầu, mỏi mắt trông chờ lên người anh.

Tần Phong bị ánh nhìn này làm cho mềm lòng, tình yêu thương dâng lên tận trời: “Chờ một lát, bố đi nấu cơm cho con ăn.”

Buông đứa bé rồi đứng dậy, trong nháy mắt Tần Phong thấy hơi xấu hổ.

— Anh không biết nấu cơm.