Chương 27

Tiếng ‘bố’ được thốt ra làm cho xưởng trưởng vô cùng ngạc nhiên, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tần Phong.

— Tình huống này là như thế nào?

Hai đứa bé thấy thế, trái tim liền nhảy lên cổ họng, cũng không biết vì sao lại căng thẳng đến thế.

Tần Phong: “Đó là con trai của tôi, cùng ở dưới một mái hiên, cũng đâu thể để Miểu Miểu gọi bố mà hai đứa nó gọi chú được đúng không? Nếu bị người không biết chân tướng nghe thấy sẽ nghĩ như thế nào? Vì thế tôi bảo hai đứa nó sửa miệng, gọi bố giống như Miểu Miểu.”

Bùm một tiếng, trái tim hai cậu nhóc rơi xuống đúng vị trí, đồng thời cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Xưởng trưởng lại nghĩ lầm hai cậu không ngờ Tần Phong sẽ nói thật với mình nên hỏi: “Hai đứa tự nguyện gọi à?”

Tần Phong cười cười.

Xưởng trưởng liếc anh một cái: “Cậu đứng đắn lại cho tôi. Vô Ích, con nói thật cho ông biết, ông sẽ làm chủ cho các con.”

Cố Vô Ích nói: “Bọn con vẫn luôn muốn gọi chú ấy là bố. Đừng thấy chú Tần— Đừng thấy bố của con không được đàng hoàng, là đàn ông lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình.” Nói đến đây cậu lén nhìn Tần Phong một chút.

Tần Phong nhướng mày.

— Tên nhóc này, chờ đó cho bố!

Cố Vô Ích thấy thế biết rằng anh không tức giận mới yên tâm nói tiếp: “Nhưng so với rất nhiều người bố khác thì bố của bọn con càng giống với một người bố hơn.”

Xưởng trưởng đánh giá Tần Phong từ trên xuống dưới, thật không ngờ đấy!

Tần Phong: “Tôi là tiến sĩ đó!”

Xưởng trưởng vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười: “Lát nữa tôi sẽ kê khai giấy cho cậu. Sau này—”

“Chỉ một lần này thôi.” Tần Phong đảm bảo.

Xưởng trưởng: “Cậu chắc chắn?”

“Tôi còn có thể té vào một cái hố tận hai lần chắc?”

Xưởng trưởng gật đầu: “Tạm thời tin cậu. Vậy buổi xem mặt cuối tuần…?”

“Đương nhiên là hủy rồi. Người ta là tiểu thư lớn lên xinh đẹp sáng sủa, ngài nghĩ cô ấy sẽ đồng ý làm mẹ kế lăn lộn mỗi ngày sao?”

Xưởng trưởng gật đầu, sau đó nói: “Cậu cứ chờ đó cho tôi! Đợi khi nào kết thúc thực nghiệm xe mới tôi sẽ tính sổ với cậu sau!”

“Đi thong thả không tiễn!”

Xưởng trưởng càng bước nhanh xuống lầu.

Cố Tiểu Nhị nhìn anh với vẻ lo lắng: “Có phải xưởng trưởng đang tức giận không ạ?”

Tần Phong lắc đầu: “Ông ấy mắc tiểu đấy.”

“Hả?”

Hai đứa lớn sợ tới mức ngây người.

Tần Phong: “Bố gọi ông ấy từ nhà vệ sinh.” Nói xong bỏ con trai vào ổ chăn: “Miểu Miểu, để anh trai mặc quần áo cho con nhé, bố xuống dưới xem nồi cháo đã được chưa.”

Cố Vô Ích xua tay ý bảo anh mau đi đi.

Nắp nồi được đóng kín mít, cháo tràn ra ngoài chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ khiến màn thầu mềm nhũn không có cách nào ăn được mà thôi.

Xuống dưới tầng, Tần Phong nhanh chóng rửa tay rồi đi vào phòng bếp.

Nồi thép bốc khói nghi ngút, cũng may anh xuống kịp, cháo vẫn chưa tràn, cho nên lập tức mở nắp ra để thoát hơi. Sau đó đốt tờ giấy mà lão hòa thượng viết cho anh không còn một mảnh.

Công việc của Tần Phong bận rộn, không có khả năng tự làm lấy tất cả mọi chuyện, chờ khi ba cậu con trai đi xuống, thì để cho cả ba tự rửa mặt cho nhau.

Miểu Miểu còn quá nhỏ nên hai anh trai thay nhau người rửa mặt người rửa tay cho cậu bé.

Tần Phong ôm cánh tay đứng một bên nhìn khung cảnh này cảm thấy vô cùng hài lòng.

Bà cụ Châu bưng bát cây tương đậu cùng với hạt mè muối đi vào đã thấy người bố dựa vào khung cửa gật đầu liên hồi, nhìn hai đứa con nuôi hầu hạ con trai ruột của mình.

“Đại tiểu tử, nhị tiểu tử, sao các con lại lau mặt cho Miểu Miểu?”

Cố Vô Ích ngẩng đầu lên: “Bà nội, buổi sáng tốt lành.”

“Bà chẳng tốt chút nào cả!” Bà trừng mắt liếc Tần Phong một cái.

Tần Phong: “Mấy đứa nó không ở cùng mẹ mà ở với con, nếu không cho hai đứa học cách chăm sóc em trai lỡ như ngày nào đó con tăng ca về muộn chẳng lẽ để Miểu Miểu mang cái mặt đầy ghèn ăn cơm?”

Hai đứa nhóc cảm thấy ngoài ý muốn, hóa ra để bọn họ tự làm mọi chuyện của bản thân là vì suy xét đến điểm này.

Bà ngẫm lại thấy cũng có lý: “Vậy ít ra con cũng phải giúp một tay chứ.”

Tần Phong: “Tạm thời không cần, sau này có chuyện nào khó quá con sẽ giúp.”

Bà lại trừng anh một cái: “Dù sao mẹ cũng không nói lại con. Này, cho con đấy!”

Tần Phong nhận lấy.

Bà cụ Châu đi tới chỗ mấy đứa nhóc.

Cố Vô Ích: “Bà nội, Miểu Miểu rửa xong rồi ạ.” Khóe mắt liếc tới đồ ở trên cửa sổ, lập tức lấy ra mở cho đứa bé ngửi: “Miểu Miểu, em biết đây là gì không?”

“Thơm quá!” Hai mắt của đứa bé mở to ra: “Anh cả, cái này ăn ngon không?”

Cố Vô Ích cười, cũng thấy yên tâm, ít nhất đứa bé này còn biết hỏi trước khi ăn.

“Cái này không thể ăn, mà để lau mặt.” Chọc chọc mấy cái rồi thoa lên mặt cậu nhóc: “Nó dùng để bảo vệ da mặt của Miểu Miểu.”

Đứa bé cũng học theo cậu chọc chọc sau đó thoa lên một bên mặt Cố Vô Ích.

Cố Tiểu Nhị vội vàng giữ chặt tay Miểu Miểu: “Anh cả chưa rửa mặt.”

Đứa bé trợn tròn mắt lên, vậy giờ phải làm sao?

Cố Vô Ích thấy Miểu Miểu như vậy ngược lại càng thêm yên lòng, chỉ có đứa trẻ hồn nhiên mới bối rối chỉ vì việc nhỏ nhặt này.