Chương 13

Cô Vô Ích muốn cười nhưng cậu sợ sẽ bị cốc đầu nên quay đi, nói lảng sang chuyện khác: “Bà nội không cần tiễn bọn con đâu ạ.”

“Bà nhìn hai đứa các con đi vào.” Bà cụ bế Miểu Miểu đi tới giao lộ rồi nhìn cả hai cậu thiếu niên chằm chằm.

Cả hai chỉ thấy bất đắc dĩ, đành thành thành thật thật đi tới trường tiểu học ở Ngũ Lý Đôn.

Hơn nữa, trước kia bọn họ cũng không học ở trường tiểu học trong thôn mà học cùng với con cái của công nhân viên chức trong xưởng xe tại trường tiểu học số năm.

Trường tiểu học số năm cách xưởng xe cũng không xa, đi tầm hai trăm mét là tới nơi.

Bố mẹ của hai đứa nhóc không phải là chết mà đã chạy đi.

Khi Cố lão còn sống, ông ấy có đức cao vọng trọng, các công nhân viên chức ở trong nhà xưởng không hề có nhận xét gì về việc ông ấy có vô trách nhiệm hay không.

Sau khi ông ấy qua đời, Tần Phong lo lắng công nhân viên chức nói bậy bạ ở nhà bị mấy đứa trẻ nghe được rồi đến trường công kích cả hai nên đã trưng cầu ý kiến của Cố Đại và Cố Nhị xem có muốn chuyển tới trường tiểu học trong thôn hay không.

Tần Phong là người duy nhất trong thôn Ngũ Lý Đôn được đi nước ngoài du học, cũng là người có bằng cấp cao nhất. Không quan tâm người ta có thù oán gì với nhà họ Tần hay không, tất cả đều đối xử cực kỳ hiền lành với Tần Phong, ngoài việc sợ rằng sẽ có một ngày nào đó cần phải cầu xin anh giúp đỡ thì bọn họ còn có sự sùng bái không tên dành cho anh.

Người của thôn Ngũ Lý Đôn dù có nghị luận thì cũng chỉ hâm mộ bọn họ có số tốt, không cha không mẹ, ông nội đã mất nhưng có được người bố nuôi tiền đồ rộng mở như Tần Phong nhận nuôi.

Những lời này truyền tới bốn cái tai của hai đứa nhóc cũng không làm bọn họ thấy tổn thương gì. Với lại, ông cụ Tần dạy học ở trường, mặc dù chỉ dạy vài lớp nhưng học sinh cũng không dám bắt nạt cháu của ông.

Không ngờ hai anh em Cố Vô Ích và Cố Thanh Cuồng đã chấp nhận người nhà họ Tần từ lâu, từ khi Tần Phong bắt đầu cho cả hai chuyển trường — người đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ cho cả hai, mặc dù sau này anh có vì vợ mà thay đổi thì bọn họ cũng sẽ không oán trách anh.

Nói thêm nữa, bà cụ Châu cũng không bị người thân láng giềng nói ảnh hưởng tới tâm trạng, Cố Công để lại nhà ở cho Tần Phong, bọn họ còn không lo chăm sóc cho cháu trai Cố lão kỹ sư cho tốt chẳng lẽ để người ta xỉa xói này nọ? Cho nên bà cụ đứng bên ven đường nhìn thấy cả hai đi vào phòng học rồi mới đi về thôn.

Tới cửa thôn, bà cụ mới nhớ tới dự định giới thiệu Miểu Miểu của bản thân.

Chân đứa nhỏ ngắn nên đi rất chậm, như thế cũng tạo cơ hội để bà cụ Châu gọi vài người tới xem.

Lúc trước người trong thôn thấy Tần Phong bế đứa nhóc chạy về phía này nhưng bọn họ chưa thấy được rõ ràng thì Tần Phong đã như cơn gió biến mất vào trong nhà. Sau đó mỗi nhà đi làm, người thì vào xưởng, người thì dọn dẹp chén đũa đưa đi rửa, cho nên khi mấy người đi ra đã thấy người một nhà xách chân đi mất rồi.

Bây giờ cuối cùng cũng được thấy rõ, có người ngạc nhiên há mồm, có người nghẹn họng nhìn chằm chằm, có người vội vàng dụi mặt chỉ sợ bản thân đang bị hoa mắt.

Bà cụ Châu thấy ai nấy đều bày ra dáng vẻ chưa hiểu sự đời thì nhịn không được ho khan một tiếng.

Những người này đều bị cái bọc da đẹp đẽ của Tần Phong lừa cả.

Có người phản ứng lại, chỉ vào đứa nhóc, hỏi một cách khó tin: “Đây là con trai của Tiểu Phong nhà bà à?”

“Nếu tôi nói không phải thì ông có tin không?” Bà cụ hỏi.

Người kia lắc đầu không chút suy nghĩ.

“Không phải thằng bé chưa kết hôn sao? Đây là chuyện khi nào vậy?” Người kia gấp gáp không chờ nổi mở miệng hỏi.

Bà cụ Châu: “Đứa bé năm nay bốn tuổi, mấy người tự tính đi.”

Là khoảng bốn đến năm năm trước, đúng lúc đó Tần Phong đang ở nước ngoài.

Thường nghe người ta nói bầu không khí ở nước ngoài thoáng mát không hề gò bó, hóa ra đó là sự thật.

Khó trách, trước khi Tần Phong được đi du học nước ngoài thì là một người thành thành thật thật, đến khi quay về giống như thay đổi thành người khác, đặc biệt đỏm dáng.

Làm việc chưa tới nửa năm nhưng nồi cơm điện, tủ lạnh gì đó đều đi mua hết, chỉ sợ để tiền qua một đêm sẽ trở thành con người nhỏ bé.

Mất công cho bọn họ đi tìm đối tượng để giới thiệu cho anh mà chẳng vừa ý người nào, bố mẹ anh thì bảo anh có ánh mắt cao, xem ra bọn họ thấy vợ chồng lão Tần không hiểu gì với người trẻ tuổi bây giờ rồi.

Náo loạn cả nửa ngày suy ra người không hiểu chính là bọn họ.

“Vậy mẹ đứa nhóc đâu?” Có người hỏi.

Bà cụ Châu suýt nữa buột miệng thốt ra: “Ai biết.” Nhưng sợ đứa bé nghĩ nhiều nên bế Miểu Miểu lên: “Miểu Miểu nhà bọn tôi có bố là đủ rồi.”

Đứa bé lắc đầu.

Trong lòng bà cụ Châu lộp bộp vài cái, đến khi nghe thấy âm thanh non nớt của đứa bé cất lên: “Còn có ông nội bà nội, anh trai chị gái và cô nữa.”

Bà cụ ngây ra một lúc sau đó không nhịn được mà bật cười.

“Đúng đúng, Miểu Miểu còn có ông nội, anh trai chị gái và cả cô, là bà nội quên mất.” Bà quay sang nhìn mọi người trong thôn: “Có bọn tôi rồi còn chưa đủ sao?”