Chương 12

“Con biết những chữ đó rồi nên cảm thấy không cần viết nữa. Đỡ lãng phí bút với vở.”

Bà Châu: “Tần Phong không thiếu chút tiền ấy.”

Cố Nhị nghẹn họng.

Cố Đại cũng cất tiếng nói: “Chủ yếu là do lãng phí thời gian.”

“Lãng phí thời gian chơi à?” Bà liếc cậu một cái: “Hai đứa các con một đứa mười tuổi, một đứa chín tuổi không lo đọc sách cho tốt thì muốn làm gì?”

Gì cũng không làm được.

Bọn họ dám ra ngoài thì những người trọng nam khinh nữ sẽ dám đem cả hai về nhà đánh tơi bời, huấn luyện thành một chú chó nhỏ ngoan ngoãn.

Bà Châu đưa vở lại cho Cố Nhị: “Không có việc gì thì viết lại lần nữa. Nếu không chờ chú con về thấy viết qua loa như thế sẽ phạt con tự luyện đấy.”

Cố Nhị nhịn không được mím môi.

Cố Vô Ích nâng vở lên: “Con không cần đúng không ạ?”

Bà cụ nhìn một chút: “Con viết đẹp hơn so với Tiểu Nhị. Thằng bé viết còn thua xa.”

Cố Tiểu Nhị lấy vở anh trai qua nhìn, thấy đúng là chữ viết đẹp hơn cậu rất nhiều, nhịn không được mắng: “Đồ âm hiểm!”

Anh trai cướp lại: “Bà nội, bọn con đi học đây. Bà nội ở đây hay là về nhà ạ?”

“Về nhà.” Bà cụ Châu bế cháu trai lên: “Bà phải đưa Miểu Miểu đi một vòng quanh thôn, đỡ để có người nghĩ bọn họ có cháu trai liền cậy mặt bắt ép con trai bà không biết cố gắng để con gái nhà người ta sinh bả không mang, già đầu rồi mà không chịu kết hôn.”

Cố Đại cười cười.

Cậu phát hiện từ khi đi theo người nhà họ Tần, số lần cười trong nửa tháng này còn nhiều hơn so với kiếp trước rất nhiều: “Lát nữa mấy người kia hỏi Miểu Miểu từ đâu ra thì bà nội định nói sao?”

“Hai khuôn mặt giống như đúc như vậy mà còn cần bà nói à?” Bà cụ Châu nhìn gương mặt của cháu trai nhỏ: “Tí chắc chắn sẽ có đám người hâm mộ cho xem, khi đó bà sẽ cố nói nhiều thêm, có khi còn cố ý khoe khoang. Thật ra bà cố ý khoe cho bọn họ thấy. Miểu Miểu, đi nào, đi khoe với bà nội nào.”

Đứa bé nâng gương mặt khó hiểu lên: “Khoe khoang là gì ạ?”

“Khoe khoang—” Bà vội vàng dừng lại.

Miểu Miểu không thể nghe được điều xấu nào, lỡ như học theo bà nói cho con trai nghe chắc chắn con trai sẽ lải nhải mỗi ngày cho xem, còn có khả năng nghiêm trọng hơn đó là cướp đi quyền chăm sóc của bà với đứa cháu trai này nữa.

Vất vả lắm mới được ôm cháu, làm sao dâng hai tay lên đưa quyền chăm sóc đi được chứ?

“Nói cho mọi người biết Miểu Miểu có bố, bố con cũng đã có con trai đó chính là Miểu Miểu.” Bà cụ Châu dỗ dành cậu bé: “Con có muốn để mọi người biết con có bố không?”

Đứa bé dùng sức gật đầu, cậu bé muốn.

Bà cụ Châu hài lòng.

Cậu bé muốn đi xuống.

Nhưng mà bà cụ cao gần một mét bảy mươi, nếu như khom lưng nắm tay nhóc con thì có hơi — khó chịu.

“Để bà nội bế con đi. Bà nội thích Miểu Miểu nhất.”

“Bà nội không thấy mệt ạ?”

Bà cụ Châu sững sờ trong phút chốc, đến khi phản ứng lại mới biết đứa nhóc này đang đau lòng cho bà, ngay lập tức vui mừng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé: “Cháu trai của bà, con thật là hiểu chuyện. Bà nội không mệt, cơ thể của bà nội rất tốt.” Sau đó nhìn hai thiếu niên nói: “Các con nhớ khóa cửa kỹ đó.”

“Con khóa rồi.” Trước kia Cố Vô Ích đã gặp qua không ít đứa bé, ngoan ngoãn giống như tiểu hòa thượng cũng có nhưng mới lớn như thế đã biết đau lòng cho trưởng bối thì đây là lần đầu tiên thấy: “Miểu Miểu, có muốn để anh trai bế một cái không?”

Cậu bé nhìn dáng vẻ của Cố Vô Ích sau đó quay sang nhìn bà cụ Châu, quyết đoán lắc đầu, ôm cổ bà nội.

Thật ra Cố Vô Ích cũng không thích con nít lắm nên sẽ không bởi thế mà tức giận. Nhìn thấy nhóc con ngại cơ thể này lùn hơn cả mình thì phì cười: “Sợ anh trai bế em sẽ làm anh trai mệt à?”

Đứa nhóc trực tiếp gật đầu.

Cố Nhị quàng chìa khóa vào cổ, đi tới nhịn không được nói: “Em chẳng giống con trai của chú Tần chút nào cả.”

Đứa nhóc lớn tiếng phản bác: “Em đúng là con của bố!”

Bỗng dưng cậu bé động đậy làm cho bà cụ suýt chút nữa không ôm kịp, vội vàng vỗ về trấn an: “Con là con của bố. Ý của anh trai con là con ngoan hơn cả bố nhiều.”

“Bố cũng rất ngoan.” Giọng nói non nớt vang vọng như vẻ đương nhiên.

Bà cụ nghẹn họng, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, có thể nói là một lời khó nói hết.

Hai cậu thiếu niên phì cười.

Đúng là Tần Phong rất ngoan nhưng chỉ giới hạn trong thời gian làm việc.

Ra khỏi xưởng xe Bắc Tân Hải thì anh sẽ chẳng tuân thủ nguyên tắc gì nữa hết.

Nếu không phải đang mặc bộ đồ lao động, không mặc quần áo thuần sắc mà thay vào áo khoác sam quần ống rộng thì chẳng khác nào tên à ơi à ất nào đó ở trên đường.

Dù thị trưởng đã tự mình đóng dấu xác nhận anh là kỹ sư trẻ tuổi nhất của xưởng xe Bắc Tân Hải nhưng không có một ai tin.

Tiểu Miểu Miểu cảm thấy kỳ lạ, bà nội với hai anh trai bị làm sao vậy?

Bà cụ thấy vẻ nghi ngờ trên mặt cháu trai thì cất tiếng: “Đúng là con ruột của bố con.”

Mặt của hai cha con giống nhau như đúc từ một khuôn ra.