Chương 18: Anh Không Thích Cô!

Thẩm Vệ Châu nhìn kỹ, tựa hồ có ấn tượng, anh gật đầu, giọng nói có chút lạnh lùng cứng rắn nói: “Tôi nghe ông nói cô theo cha mình đến thành đi học.”

Đường Mật gật đầu, “Đúng vậy, có điều ttooi thi không đậu đại học, cũng không biết nên nói với cha tôi như thế nào.”

Nhìn vẻ mặt cô đơn của cô gái trước mắt, Thẩm Vệ Châu luôn luôn không biết an ủi người khác có chút vụng về, ai ngờ trong nháy mắt cô gái nở nụ cười ấm áp nói cho anh biết, “Nhân sinh chính là như vậy, có thăng có trầm, sang năm tôi nhất định có thể thi tốt.”

Ngay sau đó, cô lại nói: “Anh Vệ Châu, cám ơn anh đã giúp, tôi mời anh ăn cơm nhé!”

Kiếp trước anh giúp cô đến thế, cuối cùng lại bị giam giữ, cũng không biết có ảnh hưởng đến công việc sau này của anh hay không?

Người này tuy rằng từ nhỏ đến lớn đánh nhau đấy, nhưng từ khi nhập ngũ, hiện tại chuyển nghề đến nhà máy tỉnh thành làm việc, công việc rất tốt, nếu như không phải bởi vì cô, anh sẽ không bị giam, chỉ là đến khi chết cô cũng không biết sau này anh thế nào.

Cô cảm thấy rất áy náy!

“Không cần, tôi còn có việc. Thẩm Vệ Châu lạnh lùng từ chối.

“Vậy thì tôi mời anh uống soda.”

“Không cần.”

“Muốn...” Đường Mật không đợi anh từ chối liền hưng phấn đi mua, nhưng vừa trở về không thấy anh đâu.

Cô đặt soda cam xuống, nét mặt hơi buồn.



Đường Mật biết Thẩm Vệ Châu rất ghét cuộc hôn nhân này, căn bản không thừa nhận sự tồn tại của vị hôn thê như cô, lúc này giống như trốn ôn thần trốn tránh cô.

Cô ủ rũ chuẩn bị rời đi, Thẩm Vệ Châu lại từ đồn cảnh sát đi ra, gọi cô một tiếng, đôi mắt trong trẻo của Đường Mật nhất thời sáng lên, “Anh Vệ Châu, anh không đi!”

Thẩm Vệ Châu bị ánh mắt sáng ngời của cô đâm trúng trong lòng, thần sắc trầm xuống, nói: “Vừa rồi người đàn ông kia nói quen biết cô, còn nói hai người là đối gây gổ cãi nhau trên đường là sao?”

“Tôi... Tôi không biết hắn ta...” Đường Mật trong lòng thầm mắng Ngô Chính tên khốn kiếp dám cắn bậy kia, đời này bị buộc chặt với Giang Xuân Phương rồi mà còn muốn kéo cô, xuống nước.

Bây giờ cô chỉ chờ Giang Xuân Phương gả cho hắn, những đau đớn mà cô phải nếm trải trong kiếp trước, cô sẽ để Giang Xuân Phương nếm hết.

Con ngươi trầm lãnh của Thẩm Vệ Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, như ngưng thực chất, giọng nói cũng như băng vụn, “Nhưng hắn biết tên cô, tên của cha mẹ cô, còn biết địa chỉ nhà cô.”

Đường Mật trầm mặc, Thẩm Vệ Châu liền dẫn cô vào đồn cảnh sát, đối chất với Ngô Chính.

Ngô Chính hiện tại vô cùng thù hằn Đường Mật, hai mắt đỏ thẫm.

Nhưng bởi vì bị Thẩm Vệ Châu đánh gãy hai cái răng, hiện tại nói chuyện cũng tròn chữ: “Tôi mua đồ cho cô, cô báo đáp tôi thế à?”

“Nhưng đây cũng không phải là cái cớ để anh giở trò với tôi.” Đường Mật mất hứng nói, sau đó cô giải thích với đồng chí chấp pháp ở đây:

“Người này là đối tượng của chị gái trong nhà tôi, thời gian trước còn ở nhà làm loạn với chị gái ta, người trong lầu ngoài lầu đều biết, nếu mọi người không tin có thể đi điều tra, hắn quen biết chị gái tôi, nhưng tôi không quen biết hắn.”