Bắp cải xào mỡ lợn mang theo hương thịt, kỹ năng nấu nướng của Thiệu Hoa rất tốt, một món bắp cải xào bình thường có thể nấu ra đầy đủ cả sắc lẫn vị, làm sao mà Tần Hâm không mắc câu cho được.
Tần Lệ cũng ăn rất vui vẻ, động tác gắp đồ ăn nhanh tới chỉ còn tàn ảnh, nhưng anh lại bỏ qua sườn non xí muội.
Vớ vẩn, đây là loại ẩm thực hắc ám gì thế, sao có thể kho sườn heo với xí muội chứ.
Món này khiến anh nhớ về những món ăn mới mà đám người trong ban nấu ăn sáng tạo ra mỗi cuối tháng, món sau khó ăn hơn món trước.
Tần Lỗi chú ý tới, do dự một chút nhưng vẫn hỏi anh: "Ba, sao ba không ăn sườn non xí muội?”
Ánh mắt Tần Lệ nhanh chóng xẹt qua một tia ghét bỏ: “Không hợp khẩu vị, các con ăn đi."
Tần Lỗi “à" một tiếng rồi không hỏi nữa.
Sau khi ăn uống no nê, ba cái đĩa sạch bong, chỉ còn dính lại một ít nước sốt, đĩa cuối cùng dư lại một miếng sườn non xí muội.
Tần Lệ nhìn xung quanh, thấy bốn đứa trẻ đều đã dừng đũa, mấy cái miệng nhỏ đang uống từng ngụm canh gà mái hầm.
Thói quen này là học theo Thiệu Hoa, gần đây tiết trời oi bức, Thiệu Hoa hay thay đổi cách nấu canh, nay là canh bí đao sò trắng, mai là canh bí đao ốc biển, thường ăn canh sau khi xong bữa chính.
Theo như lời Thiệu Hoa nói, ăn cơm xong thì ăn một chén canh, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.
Tần Lệ hỏi: "Các con đều không ăn nữa à?”
Thiệu Mỹ Lâm sờ sờ cái bụng tròn xoe, đáp: "Không ăn nổi nữa đâu chú Tần, hôm nay cháu ăn no căng rồi, cháu cảm thấy tháng này không muốn ăn thịt nữa."
Anh lại nhìn qua Tần Lỗi và Tần Hâm, hai anh em đều xua tay nói đã no rồi.
Tần Lệ đành phải gắp miếng sườn non xí muột cuối cùng vào bát, ai bảo hôm nay anh đã nói đồ còn dư anh bao hết.
Ngay khi sườn non xí muội vừa vào miệng, anh nháy mắt liền ngây dại, sao lại có món ăn ngon đến thế?!
Sườn non xí muội đỏ tươi, bên trên rắc ít mè trắng, sườn non kho vô cùng ngon miệng, nước sốt chua chua ngọt ngọt ngấm vào trong thớ thịt, từng miếng thịt đều mang vị chua ngọt của xí muội.
Đáng tiếc chỉ còn dư lại một miếng sườn bé xíu không được bao nhiêu thịt, bằng không nó sẽ không bị thừa đến cuối cùng.
Miếng sườn non nhỏ bé này, Tần Lệ nhai tới nhai lui, sắp mài thành bột rồi mới lưu luyến nhả xương ra.
Ngay khi vừa nhả xương lên bàn, anh tức giận nói: "Sườn non xí muội ngon như thế, sao không ai nhắc nhở tôi?”
Tần Lỗi cạn lời, không phải lúc nãy cậu đã hỏi rồi à.
Tần Lệ bắt được ánh mắt của cậu bé, ngang ngược: "Không tính con."
Sau đó anh nhìn chằm chằm Thiệu Hoa, Thiệu Mỹ Lâm và cả Tần Hâm: "Ba người thì sao, cho tôi một lời giải thích hợp lý. Sao lại chỉ nhìn tôi khờ dại bỏ qua sườn non xí muội mà ăn những món khác? Nếu không phải còn thừa lại một miếng cuối, có phải mọi người cũng định không nói cho tôi biết phải không?"
Thiệu Mỹ Lâm và Tần Hâm nhìn nhau, hiếm có khi ăn ý.
Sườn non xí muội ngon như vậy, lỡ nói cho ba/chú xong rồi bao sạch cả đĩa thì làm thế nào?
Vẫn nên tranh thủ lúc ba/ chú không để ý, ăn thêm vài miếng thì hơn.
Tần Lệ nhìn thấy động tác nhỏ của hai đứa nhóc, hiểu ra tám chín phần mười: "Hai đứa giỏi lắm, nhất quỷ nhì ma, đúng là con trai con gái ruột của ba, đáng thương cho ba vất vả cả tháng mới kiếm được phiếu thịt, đều đem đi nuôi sói hết rồi."
Thấy Thiệu Hoa đang lén xem trò vui ở bên cạnh, Tần Lệ cũng không buông tha cô: "Còn cả em nữa."
Thiệu Hoa bình thản ung dung đáp lại: “Đoàn trưởng Tần à, vừa rồi là ai ở phòng bếp nói với tôi, sao có thể nấu sườn non chung với xí muội được?"
Đúng vậy, cô cố ý không nói cho Tần Lệ biết, vốn muốn chờ xem chuyện cười của anh mà.
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Thiệu Hoa, Tần Lệ tự biết mình đuối lý, liền lắp bắp nói: "Vậy, vậy sao em không thuyết phục tôi, miêu tả món sườn non xí muội này ngon như thế nào.”
Nói vớ vẩn gì vậy, cô rảnh à?
Thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn.
Thiệu Hoa hỏi lại: "Anh nói xong có thấy day dứt lương tâm không?”
Sau khi cơm nước xong xuôi, người rửa bát tất nhiên là Tần Lệ, anh giờ đã thành thợ rửa bát chuyên nghiệp rồi. Lúc anh rửa bát còn lảm nhảm: "Tôi không biết lương tâm mình có day dứt hay không, nhưng tôi biết là lương tâm của em rất hư.”