Chương 49

Tần Lệ nhìn Thiệu Hoa cho mấy quả xí muội vào nước kho sườn, không khỏi lẩm bẩm: "Có ăn được không vậy?"

Có nhà ai nấu ăn lại cho cả đồ ăn vặt vào chứ?

Thiệu Hoa liếc anh một cái, Tần Lệ lập tức im lặng, thức thời lên tiếng: “Hiểu hiểu hiểu, nấu ăn là chuyên môn của em, tôi có thể có ý kiến, nhưng phải giữ lại trong lòng."

"Anh đừng có làm như tôi là người độc đoán lắm ấy, với cả, cái tốt không học lại đi học cái xấu, học được cả câu cửa miệng của lão nhị rồi."

Thiệu Hoa không giải thích với anh, dù sao ăn là biết nó rất ngon.

Thành phẩm còn có một bát tóp mỡ nhỏ, Thiệu Hoa chuẩn bị cất vào tủ.

Mới vừa quay người, cô đã thấy ba cái đầu nhỏ xuất hiện dưới bậu cửa sổ nhà bếp - Thiệu Mỹ Thiền quá thấp, dù con bé có ở đây, cô cũng không thể nhìn thấy.

Sáu cặp mắt của ba đứa trẻ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bát sứ trắng trên tay Thiệu Hoa.

Thiệu Mỹ Lâm: "Mẹ, con muốn ăn tóp mỡ."

Tần Lệ ở một bên làm thuyết khách: "Cho bọn nhỏ ăn đi, lót bụng trước đã, coi như là phần thưởng phụ giúp rửa rau. Hơn nữa, tháng trước tôi đã hứa với bọn nó là sẽ lấy phiếu mua thịt về làm tóp mỡ cho chúng ăn mà."

Thiệu Hoa trừng mắt nhìn anh: "Anh cứ chiều bọn nó đi.”

Tóp mỡ được rắc thêm chút đường trắng, cô đưa chén cho Thiệu Mỹ Lâm duỗi cổ dài nhất: "Con cầm lấy rồi chia ra, răng của lão tứ chưa cứng, con cho nó một miếng nhỏ nếm thử vị thôi nhé."

Thiệu Mỹ Lâm mừng rỡ, cầm lấy chén rồi mang ba đứa nhỏ chạy biến.

Thiệu Hoa tiếp tục nấu ăn, tay nghề nấu nướng của cô rất tốt, tay chân cũng mau lẹ, nhanh chóng nấu xong mấy món.

Tần Lệ hít sâu một hơi mùi thơm quanh quẩn trong phòng bếp, không nhịn được, nói: "Hay là chúng ta đóng cửa lại ăn vụng đi, không cho bốn đứa nó ăn."

Thiệu Hoa phì cười, chỉ ra phía cửa.

Bốn đứa nhỏ ăn xong tóp mỡ, Tần Hâm quay lại trả bát, đúng lúc nghe thấy câu này của Tần Lệ, u oán nói: "Ba, ba thương bọn con thật đấy.”

Tần Lệ nghẹn họng, theo thói quen muốn nghiêm mặt dạy dỗ cậu bé.

Nhưng Thiệu Hoa đã đá nhẹ lên bắp chân anh: “Được rồi, bao nhiêu tuổi rồi, còn giành ăn với trẻ con. Bốn đứa nó thì ăn được bao nhiêu chứ, dư lại không phải đều vào bụng anh hết à."

Tần Lệ bị cú đá này của cô hạ đo ván, thành thật vừa bưng thức ăn vừa nói: "Đầu bếp Thiệu, em nói gì cũng đúng."

Anh còn phải nhờ cậy vào Thiệu Hoa làm đồ ăn vặt cho anh đi trực đêm nên chỉ có thể nhún nhường trước, dù sao cơ hội dạy dỗ Tần Hâm vẫn còn rất nhiều.

Đồ ăn được đem lên bàn, bốn món chính và một món canh.

Thịt rang, sườn non xí muội, bắp cải xào mỡ lợn, sủi cảo nhân cá thu và nồi canh gà mái hầm, quả thực giống như ăn Tết.

Món nào món nấy đều thơm nức mũi, đặc biệt là nồi canh gà hầm, Thiệu Hoa đoán bên nhà thím Kim và nhà Trương Lai Nam cách vách cũng ngửi thấy được.

Đáng tiếc thím Kim và Chính ủy Triệu đã ra ga xe lửa đón con trai, nếu không cô chắc chắn sẽ chia cho thím Kim một phần.

Còn nhà Trương Lai Nam thì thôi đi, cô cũng không thích dùng mặt nóng đi dán mông lạnh, có bao nhiêu đồ ăn cứ lấy nuôi bốn đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp không tốt hơn à.

Cả nhà không nói nhiều lời, trực tiếp dùng bữa.

Thiệu Mỹ Lâm thích ăn cá nhất, liếc mắt đã nhìn trúng sủi cảo nhân cá thu.

Đừng thấy nó còn nhỏ mà nhầm, kỹ năng dùng đũa rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng kẹp một cái, sủi cảo dính chặt giữa hai đầu đũa, sau đó chấm vào chén giấm.

Cắn một miếng, cá thu mềm mịn phối với vị chua của giấm, ngon muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Tần Lỗi thích ăn rau hơn, cứ hướng về đĩa bắp cải xào mỡ lợn gắp mãi.

Thiệu Hoa không nhìn nổi nữa, gắp hai miếng sườn vào bát cậu bé.

Tần Lỗi ngại ngùng nếm thử sườn non, một lần nếm này khiến cậu ăn không ngừng được nữa. Thiệu Hoa thấy cậu bé bắt đầu đưa đũa vào đĩa thịt mới yên tâm trở lại.

Tần Hâm thì là kiểu không thịt không vui, sau khi nhắm chuẩn vào hai đĩa thịt trên bàn, cậu bé dùng sức gắp đồ vào trong bát mình, không ăn một miếng rau nào.

Thiệu Hoa lại dùng phương pháp tương tự như đã dùng với Tần Lỗi, quả nhiên, một lát sau, Tần Hâm cũng bắt đầu ăn bắp cải xào mỡ lợn.