Lưu Tố Phân gửi tới rất nhiều kẹo, có kẹo trái cây, kẹo sữa Thỏ Trắng, kẹo mỡ lợn... cái gì cần có đều có hết, nó mới không hiếm lạ gì mà lấy một xu để mua một viên kẹo cỡ ngón tay cái tại tiệm tạp hóa nhỏ trên đảo này.
Tần Lệ càng thêm bối rối, Thiệu Mỹ Lâm bĩu môi, nhắc nhở: "Thịt!"
Ui, Tần Lệ bừng tỉnh đại ngộ, đáp ngay: "Chú nhớ mà, ngày mai chúng ta lập tức ra chợ mua thịt về ăn."
Thiệu Mỹ Lâm nghe vậy thì cười như đoá hoa, cái miệng nhỏ ngọt như bôi mật: "Chú Tần, chú thật tốt.”
Con nhóc con vốn từ không được bao nhiêu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể “khen” Tần Lệ thêm một câu: “Chú giàu thật.”
Nhìn sắc mặt đang ấm áp của Tần Lệ chuyển sang màu xanh trong nháy mắt, Thiệu Hoa đứng bên cạnh nhịn cười đến đau cả bụng.
Cô vừa véo khuôn mặt nhỏ của Thiệu Mỹ Lâm vừa hỏi: "Con nhắc cả tháng nay rồi, thèm thịt đến thế cơ à?"
Thiệu Mỹ Lâm cảm thấy hài lòng mà hếch mũi đáp: "Tất nhiên là thèm rồi, không phải chỉ mỗi mình con đâu, mẹ nhìn Tần Lỗi và Tần Hâm kìa, có ai không thèm chứ."
Tần Hâm lặng lẽ nuốt nước bọt: "Em, em mới không thèm.”
Thiệu Mỹ Lâm không thèm nhường: “Vậy mai em ăn ít thôi.”
Tần Hâm không phục, vặn lại ngay: “Dựa vào cái gì, dùng phiếu của ba em mua mà."
Thiệu Mỹ Lâm chống nạnh đáp: “Dựa vào mẹ chị là người nấu.”
Hai nhóc con cứ đứng đó cãi qua cãi lại đấu võ mồm không thôi, đến tận mười giờ tối còn chưa chịu ngủ.
Đến tận khi đi ngủ, Thiệu Hoa vẫn còn bồi hồi cảm khái, hạnh phúc của trẻ con thời đại này thật sự đơn giản, chỉ cần chút thịt, chút đồ ăn vặt là có thể vui tận nửa ngày.
Nhớ năm đó cô dắt cháu trai đến McDonald"s ăn, cháu trai cô còn phàn nàn sợ lỡ thời gian về nhà chơi game của nó.
Ngày hôm sau vừa hay là ngày nghỉ của Tần Lệ, từ sáng sớm anh đã dẫn bốn đứa nhỏ ra chợ mua đồ ăn.
Bọn họ mua thịt ba chỉ và sườn heo, mua thêm một con gà, một con cá thu, bắp cải. Tần Lệ còn lấy quỹ đen mua thêm hai bịch rong biển lớn.
Lúc trở về, Thiệu Hoa nhìn dáng vẻ bao lớn bao nhỏ của anh, không nói nên lời: “Mọi người dọn sạch cả chợ đấy à, đón Tết cũng không ăn nhiều đến thế, ai không biết còn tưởng là giặc vừa vào thôn càn quét về đấy.”
Tần Lệ mang thức ăn cất vào trong bếp, rồi chỉ vào hai bịch rong biển lớn: "Mấy đứa nhỏ thích. Em làm rong biển nhiều một chút, nhất là vị cay, cũng làm thêm cả vị ngọt nữa. Bọn nhỏ cũng không phải không thể ăn cay. Ăn mãi một vị truyền thống dễ chán, nên đa dạng khẩu vị hơn."
Thiệu Hoa vừa thu dọn thức ăn vừa lạnh lùng vạch trần: "Anh quên lần trước lão tam bị ớt cay tới phát khóc rồi hả, còn mấy đứa nhỏ đều thích ăn, có mà là anh thích thì có."
Tần Lệ cười cười, tiến đến bên cạnh cô giành lấy việc rửa rau: "Là tiện tay, tiện nên nhờ em, thỉnh thoảng tôi có buổi trực đêm, lúc đói bụng có thể lấy ra ăn lót dạ."
Thiệu Hoa liếc mắt nhìn anh một cái: "Chỉ cần rong biển là đủ rồi?”
Tần Lệ trợn to mắt hỏi: "Còn món khác nữa à?”
Động tác rửa rau của Thiệu Hoa dừng lại,: "Anh nói xem, tôi là ai."
Tần Lệ thầm mắng cô trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất hợp tác: "Đầu bếp số một của nhà hàng quốc doanh ở Hải Thị, mở ngoặc, đầu bếp tiền nhiệm."
Thiệu Hoa đá anh một cái: "Anh bớt lắm lời đi, bất quá mấy hôm nay tâm trạng tôi đang tốt, có thể làm cho anh thêm vài món."
Cô nghiêng đầu liếc nhìn Tần Lệ một cái, hỏi: "Vậy anh không thể hiện chút gì à?”
Tần Lệ rất muốn nói rằng phụ nữ nấu nướng là chuyện đương nhiên, nhưng anh sợ nói ra thì Thiệu Hoa sẽ cho anh ăn rau xanh với cháo trắng cả tuần mất, nên lập tức cam kết: "Chén bát tuần này tôi bao hết."
Thiệu Hoa rất hài lòng: "Như vậy còn được."
Trong lúc nói chuyện, Thiệu Hoa không dừng việc trên tay.
Cô lấy thịt ba chỉ đã rửa sạch ra, bỏ vào nồi xào cho ra mỡ, lọc bỏ cặn thừa rồi múc mỡ vào bát để dùng sau, mỡ dưới đáy nồi vừa đủ để xào bắp cải, sau đó cho thịt ba chỉ và mầm tỏi vào lại trong nồi.
Sườn heo Thiệu Mỹ Lâm tâm tâm niệm niệm Thiệu Hoa định làm món sườn xào xí muội chua chua ngọt ngọt, vừa hay trong đống đồ Lưu Tố Phân gửi tới có cả xí muội.