Thấy Thiệu Hoa không có ý ép buộc bắt mình phải đi, Tần Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, không nói lắp nữa: "Dì Thiệu, dì thì khác, dì nói chuyện rất vui, không lên mặt tí nào."
Hơn nữa dì ấy còn nấu ăn rất ngon, cậu bé rất thích ở chung với Thiệu Hoa.
Tần Lỗi lại nói tiếp: “Một mình lão nhị có thể nói luôn phần của hai người, cho dù cháu không đáp lời, lão nhị cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.”
Thiệu Mỹ Lâm chống nạnh hỏi: "Có phải anh đang chê em phiền không?"
Tần Lỗi vội vàng nói: "Không phải, không phải.”
Về phần Thiệu Mỹ Thiền, cô em gái này còn ít nói hơn cả cậu, từ trước tới nay cậu bé chưa từng gặp một đứa trẻ nào nhỏ như vậy mà lại không khóc không nháo, có thể ngồi nhìn trời cả một ngày, khó thế mà Thiệu Mỹ Thiền cũng làm được.
Cậu bé thích Thiệu Mỹ Thiền nhất, ở bên cạnh cô bé, cậu cảm thấy thoải mái thả lỏng nhất.
Tần Lỗi càng nói càng nhiều lời: "Dì Thiệu, hay là có ôm sai con không ạ, có khi nào lão tứ mới là em gái ruột của cháu không?"
Tần Hâm bĩu môi: "Anh đúng là anh trai ruột của em.”
Thiệu Hoa buồn cười, véo khuôn mặt bé bỏng của Tần Lỗi một cái: “Cháu tự nhìn mình xem, có chỗ nào giống với lão tứ không?"
Tần Lỗi lớn lên trên đảo, dãi nắng dầm mưa, làn da tất nhiên không thể trắng, bề ngoài như một khuôn đúc ra với Tần Lệ, Tần Lệ phiên bản mini thẹn thùng.
Làn da của Thiệu Mỹ Thiền trong trắng lộ hồng, hai anh em đứng cạnh nhau, có sự tương phản rõ rệt, nhìn như mè trắng với mè đen.
Ở cùng với bọn nhỏ một thời gian, Thiệt Hoa cũng nhận ra được vài điều.
Tần Lỗi, theo cách nói của thời hiện đại thì chính là mắc chứng sợ hãi xã hội.
Lúc đầu, cô cảm thấy Thiệu Mỹ Thiền rất yên tĩnh, nhưng sau đó lại phát hiện ra nó đơn giản chỉ là lười, lười phản ứng với người khác.
Một người mắc chứng sợ xã hội gặp phải một người lười, có thể không thích ở cùng nhau sao?
Người sợ hãi xã hội không cần suy nghĩ chủ đề để trò chuyện với người lười, bởi vì người lười quá lười để trả lời.
Người lười càng không cần phải suy nghĩ cần nói gì với người sợ xã hội, bởi vì người sợ xã hội vốn là tránh còn không kịp.
Nguyên nhân chính khiến Tần Lỗi không muốn gặp đoàn trưởng Lưu và Trương Lai Nam có lẽ là vì sợ hai người kia hỏi đông hỏi tây, thằng bé không trả lời nổi.
Cũng giống như khi về quê đón Tết, những người họ hàng xa lạ luôn thích lôi kéo hỏi thăm, ai ui năm nay cháu mấy tuổi rồi, cháu thi được mấy điểm, bố mẹ thương cháu hơn hay là thương em trai hơn,…v..v..
"Được rồi, nếu cháu không muốn đi thì thôi vậy, lão nhị, con đi cùng lão tam đi." Thiệu Hoa nói.
Thiệu Mỹ Lâm hứng thú bừng bừng: “Đi đi đi, con còn chưa bao giờ được gặp cặp song sinh nào đâu. Mẹ, sinh đôi có thật sự giống nhau như đúc không hả mẹ?"
Thiệu Hoa nhớ lại dáng vẻ Lưu Lan và Lưu Phương mà cô đã nhìn thấy: "Giống hệt nhau, như thể được đúc ra từ một khuôn.”
Thiệu Mỹ Lâm xách rổ lên, kéo Tần Hâm vừa chạy vừa nói: "Vậy con đây có thể nhìn thấy sự đời rồi.”
Thiệu Hoa còn chưa kịp đáp lời thì hai đứa đã chạy mất dạng.
Cô thở dài, mỗi lúc như thế này cô lại bắt đầu hy vọng tính tình của bọn nhỏ có thể trung hòa với nhau một chút thì tốt.
Thiệu Hoa sang nhà thím Kim mượn máy may về, thấy Thiệu Mỹ Lâm và Tần Hâm đã ở nhà.
"Sao hai đứa quay về nhanh thế, đã đưa đồ chưa?" Thiệu Hoa vừa hỏi vừa cởi giày.
Thiệu Mỹ Lâm ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn viên kẹo trong miệng: "Mẹ đừng nhắc tới nữa, con chỉ gặp chú Lưu. Thím Trương, Lưu Lan, Lưu Phương vẫn chưa về. Con đưa đồ cho chú Lưu rồi ạ."
"Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay mấy đứa muốn ăn gì nào, khen thưởng mấy đứa.”
Thiệu Mỹ Lâm chống hai tay lên bàn, hưng phấn đứng lên hô to: "Cá, ăn cá.”
Lúc còn ở Hải Thị con bé rất thích ăn cá, bất quá Hải Thị nằm trong đất liền, cá vận chuyển tới đã không còn tươi nữa.
Bây giờ chuyển tới đảo Hoảng Nhi, nó giống như một con cá được thả về biển khơi, ngày nào cũng ồn ào đòi ăn cá.
Hải sản rẻ, Thiệu Hoa cũng chiều bọn nhỏ, trên cơ bản thì bữa nào cũng sẽ có hải sản trên bàn, cá càng thường xuyên có.
Ông bà ta đã nói, trẻ con nên ăn nhiều cá để thông minh.