Chương 43

Sáng nay nắng đẹp, cô mang mấy cái chăn trong nhà ra phơi, nếu không thu chăn kịp, để mưa ướt hết thì phỏng chừng tối nay cả nhà sáu người phải đắp quần áo mà ngủ mất.

"Đi đi, thím cũng phải tranh thủ chạy đi thu quần áo đây." Thím Kim nói lời tạm biệt với Thiệu Hoa.

Sau khi về đến nhà, vừa thu chăn bông xong chưa được mấy phút, một tiếng sấm đánh thật lớn, trên đảo bắt đầu mưa.

Thiệu Hoa chống eo, lau mồ hôi, than thở: "Phù, may mà nhanh tay."

Thiệu Mỹ Lâm lon ton chạy tới hỏi: "Mẹ, mẹ mới đi đâu về thế?”

Thiệu Hoa thuận miệng trêu con: "Mấy đứa ở nhà ồn quá, mẹ phải ra ngoài lánh nạn.”

Thiệu Mỹ Lâm bĩu môi: "Con mới không ồn.” Lại chỉ vào ba người còn lại: “Là bọn họ ồn.”

Thiệu Mỹ Thiền quay người, chỉ chừa mỗi cái ót với cái mông nhỏ cho mẹ và chị gái ruột nhìn.

Tần Hâm phỉ nhổ không chút lưu tình: “Chị mới là người ồn ào nhất, một mình chị bằng ba trăm con vịt."

Thiệu Hoa mặc kệ mấy đứa cãi cọ ầm ĩ, cô lấy mấy mảnh vải sợi tổng hợp Lưu Tố Phân gửi ra, trải lên bàn.

"Mẹ ơi, mẹ định may quần áo cho bọn con ạ?" Thiệu Mỹ Lâm chạy đến bên cạnh.

"May cho các con, làm mấy bộ quần áo đẹp vừa lúc để tháng 9 mặc đến trường." Thiệu Hoa vừa dùng kéo cắt vải, vừa trả lời con gái.

Thiệu Mỹ Lâm nói: “Đến trường con muốn học được thật nhiều thật nhiều từ mới, sau đó viết thư gửi cho bà ngoại.”

Thiệu Hoa vui vẻ: "Con còn chưa quên chuyện này à."

Thiệu Mỹ Lâm chống nạnh, nhìn như cái ấm trà nhỏ: "Đương nhiên rồi, đến lúc đó con sẽ viết thư cho bà ngoại, con sẽ bảo bà gửi cho con thật nhiều, thật nhiều đồ ăn vặt." Con bé liếc Thiệu Hoa một cái: "Không có phần của mẹ đâu."

Thiệu Hoa càng vui vẻ hơn: "Mẹ hứa với con, chỉ cần con viết được, mẹ sẽ trả bưu phí cho con."

Thiệu Mỹ Lâm vâng một tiếng: “ Thế còn được.”

Sau khi tạnh mưa, cầu vồng xuất hiện vắt ngang chân trời, Thiệu Hoa đã cắt xong phôi quần áo từ bốn mảnh vải.

Vợ cũ của Tần Lệ không quan tâm sự đời, trong căn nhà hai tầng, ngoài hoa ra chỉ còn mấy bài thơ sầu thảm mà cô ta sưu tầm để lại.

Những thứ nồi niêu xoong chảo Thiệu Hoa đang sử dụng bây giờ, một ít là từ lúc Tần Lệ và vợ cũ mới kết hôn để lại, còn phần lớn đều do chính tay Thiệu Hoa tự mua.

Nồi niêu xoong chảo còn không đủ, khỏi nhắc tới máy may mà Thiệu Hoa muốn.

Cũng may bên nhà thím Kim có, Thiệu Hoa tính qua nhà thím ấy mượn máy may vắt sổ, so với khâu tay từng đường kim mũi chỉ thì nhanh hơn nhiều.

Trước khi ra ngoài, Thiệu Hoa gọi hai anh em Tần Lỗi và Tần Hâm lại dặn dò: "Lão đại với lão tam, lát nữa hai đứa qua nhà bên cạnh tặng đồ cho đoàn trưởng Lưu giúp dì nhé. Hai đứa nhớ nói là gửi cho Lưu Lan và Lưu Phương ăn cho ngọt miệng, đồ dì sắp xếp xong cả rồi, để trong cái rổ ở trên bàn đấy."

Không biết Trương Lai Nam dẫn theo cặp song sinh đi đâu, phỏng chừng vẫn chưa về.

Hôm nay đoàn trưởng Lưu được nghỉ phép, lúc Thiệu Hoa thu chăn bông thì nhìn qua bờ tường, cách vách tường thấp thấy anh ta cũng đang gom quần áo.

Cho dù Trương Lai Nam có về tới nhà đi nữa, Thiệu Hoa cũng giữ lại chút tâm tư, dặn dò Tần Lỗi và Tần Hâm trực tiếp đưa đồ cho đoàn trưởng Lưu, đồng thời cũng nói rõ đồ là cho Lưu Lan và Lưu Phương.

Cô lo Trương Lai Nam lại giở trò cũ như lúc bán cà chua thím Kim tặng, sợ cô ta sẽ mang đồ ăn vặt cô ra chợ bán.

Nếu thế thì cô tức chết, nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên mất.

Tần Hâm đồng ý ngay, nhưng Tần Lỗi lại mím môi, hai tay nhỏ nắm nắm vạt áo, thấp giọng rù rì: "Dì Thiệu, cháu, cháu có thể không đi được không ạ?”

Thiệu Hoa nhướn mày hỏi: “Tại sao?"

Tần Lỗi cúi đầu, hơi do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Cháu ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, ba cũng bảo cháu bị sợ người lạ."

"Vậy sao lần đầu tiên cháu gặp dì lại không thấy sợ, còn can đảm nói chuyện với dì, rồi cả lão nhị và lão tứ nữa, mấy đứa chơi chung hợp nhau lắm mà." Thiệu Hoa hỏi.

Nhớ lại, hình như lúc trước Lưu Tố Phân đã từng nhắc đến chuyện này, nói con trai cả của Tần Lệ là cái hũ nút, gan nhỏ như con thỏ.

Cô vốn không để tâm đến chuyện này, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, Tần Lỗi và Tần Hâm thật sự là hai thái cực trái ngược nhau.