Thím Kim và Chính ủy Triệu có một cậu con trai đang học cấp 3, đang nghỉ hè nên lên nhà ông nội ở Bắc Kinh chơi, tính thời gian thì chắc mấy ngày nữa là về.
“Của mẹ cháu gửi, gửi hẳn một bọc lớn, cháu sợ mùa hè đồ nhanh hỏng nên bàn với Tần Lệ biếu hàng xóm một ít." Thiệu Hoa lại cắn thêm một miếng dưa chuột, nước quả tràn trong khoang miệng.
Hai người đang nói chuyện thì thấy Trương Lai Nam đi ngang qua, theo sau là hai cô bé trông giống hệt nhau.
Hẳn là cặp chị em sinh đôi nhà Trương Lai Nam và Lưu đoàn trưởng.
Hai cô bé cao chưa tới thắt lưng Trương Lai Nam, diện mạo trông giống đoàn trưởng Lưu, mặt chữ điền vuông vắn, mắt nhỏ, ngũ quan như vậy đặt lên người nữ giới quả thật không dịu dàng xinh đẹp cho lắm. Nhưng bù lại hai cô bé có làn da trắng nõn, nhìn thêm vài phần thanh tú.
Thiệu Hoa hỏi: "Đây là cặp sinh đôi nhà Trương Lai Nam ạ? Cháu bây giờ mới gặp.”
"Đừng nói cháu bây giờ mới gặp, kể cả thím đây cũng chưa nhìn thấy được mấy lần đâu." Thím Kim thở dài.
Thiệu Hoa nhướn mày, hiếm lạ thế?
Thím Kim nhìn thấy nghi ngờ của Thiệu Hoa, nói: "Cặp song sinh tên là Lưu Lan và Lưu Phương, tính tuổi thì xấp xỉ với Mỹ Lâm nhà cháu đấy. Khéo đến tháng 9 khai giảng, học cùng lớp cũng nên.”
Thiệu Hoa khen ngợi: "Da hai cô bé này trắng thật đấy, trên đảo hay dãi nắng dầm mưa mà được như thế, thật sự là hiếm có."
Thím Kim ngừng một chút, nói uyển chuyển hơn: "Tính con gái nhỏ thích yên tĩnh, ngày thường chỉ ở trong nhà, sao mà da không trắng cho được.”
Thiệu Hoa gọi Trương Lai Nam, bảo cô ta lát nữa sang nhà cô lấy chút quà vặt.
Mặc dù cô không thích Trương Lai Nam, nhưng đối với Lưu Lan và Lưu Phương xấp xỉ tuổi Thiệu Mỹ Lâm thì không có thành kiến gì.
Hơn nữa hai cô bé nhìn gầy gò thấy thương, tay chân tong teo, cánh tay như que củi, cảm giác vặn nhẹ một cái là gãy.
Hệt như hai chú chim nhỏ, nhắm mắt theo đuôi Trương Lai Nam.
Trương Lai Nam nghe thấy giọng Thiệu Hoa, lại nhìn sang thím Kim ở bên cạnh, lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta hung ác trừng mắt với cặp song sinh: "Còn không đi mau!"
Một lúc sau, bóng dáng ba mẹ con đã biến mất ở cuối con đường.
Mấy hôm nay thời tiết nóng bức, Lưu Lan ăn không ngon miệng, hôm qua lại bắt đầu sốt, hôm nay còn lây sang cho em gái Lưu Phương, cặp song sinh cùng nhau nôn mửa tiêu chảy.
Vốn Trương Lai Nam cảm thấy không phải bệnh gì nặng, nghỉ ngơi ở nhà vài hôm tự khắc khỏi.
Cũng may đoàn trưởng Lưu nhìn không nổi, bắt Trương Lai Nam phải đưa cặp song sinh đến trung tâm y tế trên đảo tiêm vài mũi, cho nên lúc này Trương Lai Nam mới xuất hiện ở đây cùng cặp song sinh.
Đi xa rồi, Trương Lai Nam hung hăng tát Lưu Lan và Lưu Phương một cái, lời nói không chút lưu tình: "Bảo hai đứa mày nhanh cái chân lên, sao cứ rề rề rà rà vậy hả."
Lưu Lan Lưu Phương phát ra âm thanh thút thít nức nở, Lưu Lan lấy hết can đảm nói: "Mẹ ơi, không phải bọn con đi chậm, mà là do trong người thật sự không khỏe."
Trương Lai Nam giơ tay véo Lưu Lan một cái: "Không khỏe, này thì không khỏe, tao nhìn thấy chúng mày mới không khỏe, hai đứa lỗ vốn."
Nghĩ đến đây, nỗi buồn trong lòng Trương Lai Nam trỗi dậy, cô ta mệnh khổ, từ khi gả cho Lưu Xuân tới nay vẫn luôn cơ cực, vất vả lắm mới sinh ra một cặp song sinh, thì lại là hai đứa con gái, làm cô ta tức chết.
Cô ta sẽ không bao giờ quên cái ngày đi đẻ hôm đó, khi y tá bế cặp song sinh mới chào đời tới chúc mừng cô ta: "Chúc mừng cô, cô sinh đôi rồi."
Ánh mắt Trương Lai Nam sáng tới dọa người, cô ta hỏi: "Là trai hay gái?"
Y tá mỉm cười đáp: "Là con gái, một cặp chị em xinh xắn đó."
Trương Lai Nam không nghe rõ câu cuối, chỉ nghe thấy hai chữ ‘con gái’, cô ta đã ngất xỉu thẳng cẳng.
Trương Lai Nam đi rồi, thím Kim nghẹn họng nhìn trân trối: "Sao càng gọi cô ta càng chạy thế nhỉ?”
Thiệu Hoa cũng sững sờ, hồi lâu mới trả lời lại: "Có thể là vội về nhà thu quần áo chăng?"
Nhưng nhà cô ta không phải ở hướng này mà.
Mây đen bên kia bờ biển chậm rãi trôi về phía hòn đảo bên này, Thiệu Hoa cắn hai ba miếng ăn xong quả dưa chuột: "Thím ơi, cháu không tán gẫu với thím nữa, trời sắp mưa rồi, cháu phải về nhà thu chăn bông đây."