Chương 38

Tần Lệ nhìn quanh tiệm tạp hoá một vòng, thấy trong góc có mấy quả dừa: "Uống nước dừa không."

Thiệu Mỹ Lâm lập tức hưởng ứng: “Uống!”

Cái gì con bé cũng muốn nếm thử.

Tần Lệ tìm người bán hàng mua sáu quả dừa, người bán ngồi xổm ở cửa, đặt dừa lên thớt, dùng dao phay chặt hết phần đỉnh phía trên, lại cắm thêm một cái ống hút nhựa.

Trước cửa tiệm có mấy cái ghế nhỏ, một nhà sáu người kéo nhau ngồi xuống.

Trước mặt là biển rộng và bờ cát, gió biển thổi nhẹ, vừa ngắm biển vừa uống nước dừa mới sung sướиɠ làm sao.

Sáu quả dừa mà Tần Lệ chọn, hai quả non bốn quả già, quả già nước ngọt nhưng phần cùi dừa hơi cứng, quả non nước hơi chua nhẹ bù lại cùi dừa lại mềm ngọt, dùng thìa múc ra ăn được.

Anh và Thiệu Hoa uống hai quả non, bốn quả già cho bốn đứa nhóc.

Thiệu Hoa uống một ngụm, vị ngọt lành thuần hậu, mang theo hương dừa thơm ngát, uống nhiều quá ợ một cái, tựa như uống rượu đế vậy.

Uống hết nước, Tần Lệ lại nhờ chủ tiệm bổ trái ra.

Hai quả dừa non chặt ra làm đôi, chủ tiệm đặt lên bàn, cho thêm thìa nhựa màu trắng.

Thiệu Mỹ Lâm cầm thìa, cạo một miếng cùi dừa trắng mềm nhét vào trong miệng, hai mắt trừng to: “Mềm mềm, béo béo, ngon quá đi."

Cùi dừa vừa mềm vừa ngọt, còn dính ít nước dừa thơm ngát, hương vị cực ngon.

Thiệu Hoa ôm lấy Thiệu Mỹ Thiền, cho con bé ngồi trên đùi mình, sau đó nạo cùi dừa đút cho con gái út.

Thìa nhựa sắc, dễ cứa phải miệng, Thiệu Hoa cực kỳ cẩn thận, Thiệu Mỹ Thiền chu cái miệng nhỏ, cũng ăn đến ngon lành.

Bốn quả dừa già, vỏ hơi vàng, thậm chí có quả đã vàng quạch rồi.

Tần Lệ nhờ người bán chặt hết cùi dừa ra, cho vào túi nilon, có thể vừa đi vừa ăn, hoặc mang về nhà cũng được.

Ăn xong, Thiệu Hoa vứt vỏ vào thùng rác, thấy xung quanh tiệm có mấy cây dừa, bèn hỏi: ”Dừa là hái trên mấy cây này xuống à?"

Tần Lệ đáp: "Dừa chín rồi thì người ta sẽ dùng sào có gắn dao chặt xuống, mấy quả chúng ta mới uống xong đều là hái kiểu đó đấy."

Thiệu Mỹ Lâm ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên ngọn dừa quả nhiên còn mấy quả, có điều còn khá nhỏ, nhìn thôi cũng biết là vẫn đang non.

Không khỏi rụt rụt cổ: “Mấy quả dừa này có bao giờ rơi xuống trúng đầu người đi đường không ạ?”

Tần Lệ cười nói: “Hầu như thì không, thỉnh thoảng hiếm lắm mới có vụ bị nện trúng, dân địa phương trên đảo nói dừa nơi này có mắt nhìn, kể cả rơi xuống cũng sẽ không nện trúng người."

—-

Uống nước dừa, ăn cùi dừa xong, trời đã gần chạng vạng, chân trời treo đầy những đám mây tím mỹ lệ, hệt như khoác lên một tấm màn sa che mặt.

Một nhà sáu người rời khỏi tiệm tạp hoá đi về phía chợ bán thức ăn.

Hầu hết hàng quán trong chợ đều đã đóng cửa, nhất là mấy quầy bán cá tôm, trời nóng hải sản nhanh ôi, chỉ còn mấy hàng rau và quầy thịt.

Thiệu Hoa đi thẳng đến chỗ quầy thịt heo, chủ quầy là một người đàn ông cao to vạm vỡ, nhìn thấy khách tới thì hớn hở chào hỏi: "Anh chị xem thử muốn mua gì nào, bất quá nhà mình đi hơi muộn, phần ngon như ba chỉ với sườn đều đã bán hết rồi."

Phiếu thịt trong nhà chỉ còn thừa lại hai lạng, cho rùa ăn còn được, chứ sáu cái miệng ăn thì là mơ mộng hão huyền.

Thiệu Mỹ Lâm nhón chân: "Chú ơi, bọn con đến mua thịt."

Chủ quầy hàng đưa mắt nhìn cô nhóc không biết từ đâu chui ra, xinh xắn như bông hoa, không khỏi dịu giọng lại nói: "Chú biết con tới mua thịt, con muốn mua thịt gì nào?”

Thiệu Mỹ Lâm nghẹn họng, nhìn về phía Thiệu Hoa cầu cứu.

Thiệu Hoa không có phiếu thịt, không mua được thịt ba chỉ với sườn heo mà bốn đứa nhóc muốn ăn, nhưng cô có tiền: "Ông chủ, trong tay tôi không có phiếu thịt, anh xem có loại nào không cần dùng phiếu không, tôi có thể trả thêm tiền."

Chủ quầy cũng khó xử: "Nếu không thì anh chị cầm hai khúc xương ống này về đi, tôi không lấy tiền của mọi người."

Thiệu Hoa nhìn theo tầm mắt của chủ quầy, thấy hai khúc xương ống lớn trong sọt, mặc dù là xương nhưng vẫn còn ít thịt chưa cạo sạch, có lẽ người ta định giữ lại mang về nhà.

Thiệu Hoa nhận lấy xương rồi nhét năm hào vào người chủ quầy.

Không mua được thịt, mấy đứa bé đều ỉu xìu.