Chương 37

Thiệu Hoa liếc mắt nhìn điện thoại, cô đưa hai đồng, sẽ được bốn phút, hiện tại mới được nửa thời gian: "Con đợi tí, mẹ trừ nửa phút cuối cùng cho con."

Cô lại tiếp tục nói chuyện với Lưu Tố Phân, "Đúng rồi mẹ, dì Xuân còn làm việc ở xưởng may không ạ?"

Lưu Tố Phân: "Vẫn làm."

Thiệu Hoa: "Vậy mẹ giúp con tìm dì Xuân hỏi mua ít vải rồi gửi qua đây nhé, con với Tần Lệ không còn được mấy phiếu vải, mà lại muốn may quần áo cho mấy đứa nhỏ."

Lưu Tố Phân đồng ý luôn: "Để đấy cho mẹ."

Thiệu Hoa nói xong rồi thì quay sang hỏi Tần Lệ: “Anh nói chuyện với mẹ nhé?”

Tần Lệ nhận lấy điện thoại, anh chào hỏi Lưu Tố Phân, ân cần thăm hỏi sức khỏe của bà, hứa đến tết sẽ đưa Thiệu Hoa về thăm.

Trước sau gọi hơn 1 phút.

Cũng chỉ còn lại chưa đến 2 phút nữa, Thiệu Hoa vội vàng nhận lấy ống nghe từ tay Tần Lệ rồi kêu bốn đứa bé xếp thành một hàng: "Mấy đứa chào hỏi bà ngoại đi."

Thiệu Mỹ Lâm dẫn đầu, theo sau là Thiệu Mỹ Thiền, Tần Lỗi, Tần Hâm gọi: “Chào bà ngoại."

Lưu Tố Phân ở đầu dây bên kia, trước tiên nghe được giọng lớn nhất của Thiệu Mỹ Lâm, sau đó là tiếng lí nhí của Thiệu Mỹ Thiền, còn có thêm hai giọng bé trai xa lạ.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại: "Hai đứa là Tần Lỗi và Tần Hâm à?"

Tần Lỗi rụt rè sợ hãi, Tần Hâm trả lời: "Bà ngoại, cháu là Tần Hâm."

Lưu Tố Phân: "Đến tết nhớ về cả nhé, bà ngoại làm đồ ăn ngon cho mấy đứa."

Hai anh em liếc nhìn nhau, bà ngoại mới hình như cũng không đáng sợ lắm thì phải?

Hai anh em đồng thanh dạ một tiếng.

Còn lại nửa phút, vạt áo của Thiệu Hoa sắp bị Thiệu Mỹ Lâm kéo thành giẻ rách tới nơi: “Cho con, cho con.”

Lúc này Thiệu Mỹ Lâm mới thả lỏng cái miệng dẩu ra sắp treo được cả bình dầu kia, hài lòng nhận lấy ống nghe, ngọt ngào thỏ thẻ: "Bà ngoại, con là Mỹ Lâm, con muốn ăn kẹo hoa quả bọc giấy bóng lần trước bà mua cho con, bà gửi cho con một ít được không?”

Chưa đợi Lưu Tố Phân trả lời. Thiệu Mỹ Lâm đã nhón chân bổ sung thêm một câu: "Mỹ Thiền, Tần Lỗi với Tần Hâm cũng muốn ăn bà ạ."

Nghe thấy hai cô cháu ngoại ruột và hai cậu cháu ngoại mới nhận đều muốn ăn kẹo , Lưu Tố Phân lập tức đồng ý ngay: "Được chứ, bà gửi một bao to cho con, cả kẹo sữa cơ quan phát cho bà nữa, gửi qua hết cho mấy đứa."

Thiệu Mỹ Lâm vui vẻ ra mặt, ngọt ngào: "Cảm ơn bà ngoại."

Thiệu Hoa nhìn con bé lắm trò: “Giỏi đấy, mình thèm ăn kẹo, còn lừa cả bà ngoại nói mọi người đều muốn ăn.”

Có Lưu Tố Phân ở đây, Thiệu Mỹ Lâm mới không sợ Thiệu Hoa, quay sang làm mặt quỷ với cô một cái, tiếp tục ôm ống nghe: "Bà ngoại, bà nhớ gửi kẹo cho bọn con nhé.”

Thiệu Hoa lấy lại ống nghe từ tay con bé, sắp hết giờ tới nơi rồi: "Mẹ, tiền điện thoại đắt, không nhiều lời với mẹ nữa, có gì con viết thư gửi cho mẹ sau."

Lưu Tố Phân không chịu: "Viết thư làm sao bằng điện thoại được, tiền điện thoại hả, có phải là thiếu tiền không? Mẹ gửi cho con."

Thiệu Hoa sợ nói thêm gì nữa, Lưu Tố Phân sẽ gửi tiền cho cô thật, vội nói: "Không cần đâu, sắp tới giờ ăn cơm rồi, bọn con cũng phải về ăn cơm đây. Viết thư cũng tốt mà, con đảm bảo, sẽ gửi một bài văn dài vạn chữ cho mẹ, từ buổi sáng lúc rời giường đến buổi tối đi ngủ, một ngày ba bữa, chuyện lớn chuyện nhỏ đều bẩm báo hết.”

Lưu Tố Phân bĩu môi: “Nghèo thì cứ nhận đi, thôi được rồi, nhớ viết thư đấy, mẹ cũng không nói thêm nữa, chiếm dụng điện thoại lâu quá người ta lại nói."

Cúp máy xong, tâm trạng của Thiệu Hoa rất tốt, đếm đếm, trên người còn thừa lại năm đồng, cô vung tay lên: "Hôm nay tâm trạng tốt, tối ăn nhị sư huynh đi, ra chợ mua đồ thôi."

Tần Hâm ngơ ngác: "Nhị sư huynh là gì ạ?"

Tần Lệ cạn lời: "Nghĩa là ăn thịt heo, nhưng mà đầu bếp Thiệu à, tôi phải nhắc em một câu, phiếu thịt của chúng ta tháng này dùng hết rồi."

Thiệu Hoa nghẹn họng: "Không sao, không có phiếu nhưng vẫn có tiền, tôi không tin có tiền cũng không mua được gì."

Bất quá nói chuyện với Lưu Tố Phân một lúc, Thiệu Hoa thấy hơi khát: "Uống gì không ?"