Chương 9

----

Vương Cương vừa ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà bên cạnh, anh ta muốn biết có phải bởi vì Hoàng Như nên Hứa Nhất Ngưng mới không gả cho anh ta hay không. Nếu như gả cho mình, Vương Cương làm sao có thể để cho cô chịu ấm ức, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hợp thì cùng lắm là ra ở riêng.

Lúc này, mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng đang rửa bát đũa, trong nhà cưới một cô tiểu thư, bình thường cũng không yếu ớt lắm.

Tới từ thành phố thì sao chứ, còn không phải bởi vì để dành phòng cho em trai nên bắt buộc phải đi sao.

Trong nhà bà chỉ có Trần Phong là con một, thật không muốn để cho con trai cưới một người vợ đến ngũ cốc còn chẳng phân biệt được.

"Vương Cương, cháu không về nhà cùng vợ, tới nhà thím làm gì?"

Chuyện trước ồn ào huyên náo, mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy đối phương thì tức giận đến đau ngực, sợ có tin đồn nhảm nhí truyền ra nên bà nhanh chóng đi lên phía trước ngăn cản Vương Cương.

Vương Cương mặc kệ ý nghĩ của bà, tức giận nói:

"Thím, con tìm đồng chí Hứa Nhất Ngưng có chuyện quan trọng.”

Anh ta nói xong, ánh mắt si mê nhìn vào trong phòng, hắng giọng hô:

"Đồng chí Nhất Ngưng, tôi là Vương Cương, tôi có lời muốn nói với cô.”

Giọng Vương Cương cũng không nhỏ, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, người nhà họ Vương bên cạnh nghe được rõ ràng, không khỏi đồng loạt nhìn về phía Vương Mai.

Kết quả ngày đầu tiên đã bắt đầu qua lại với người phụ nữ khác, cho dù bọn họ là người nhà của Vương Cương thì cũng không có mặt mũi nào.



Chẳng lẽ Vương Cương kết hôn rồi còn muốn mỗi ngày phá hoại quan hệ vợ chồng nhà người ta hay sao.

“Vương Quý đi gọi em trai anh về đây!" Lâm Đinh Hương lấy chân đá người đàn ông của mình một cước.

Hoàng Như cũng không có tiến hành ngăn lại, bà ta thật sự không thích Hứa Nhất Ngưng, trong lòng bà ta đấu tranh, con trai thì không chịu thua kém. Hứa Nhất Ngưng kia có cái gì tốt chứ?

Vương Quý biết sự tình nghiêm trọng, buồn đến cau mày, bước nhanh đi tới nhà họ Trần. Em trai này của anh ấy thật đúng là biết gây sự.

Anh ta cưới ai mà không phải là cưới, Vương Mai rất dễ sống chung một mái nhà còn Hứa Nhất Ngưng nào giống như người có thể an phận sống yên ổn.

Toàn bộ quá trình làm đương sự Vương Mai không lên tiếng, những người khác của nhà họ Vương chỉ cho rằng cô bị ấm ức, không muốn mở miệng.

Không ngờ ai ngờ Vương Mai cố ý làm cho Hứa Nhất Ngưng ngột ngạt.

“Cô cũng đi theo xem, khuyên chồng cô về đây.”

Hoàng Như tận tình khuyên bảo, nói xong lại nhịn không được lải nhải:

“Sau khi người ta kết hôn rồi thì đàn ông sẽ an phận, sao với cô lại không được như vậy, làm chuyện gì cũng không hấp dẫn được đàn ông của mình.”

Bà ta nhìn lướt qua toàn thân Vương Mai, không khỏi sinh ra oán giận.

Những lời này giống như cây kim đâm vào trái tim Vương Mai, kiếp trước mỗi lần Vương Cương đi tìm Hứa Nhất Ngưng dây dưa.