Chương 7

----

"Mẹ à, mẹ khiến con thật khổ, nếu không phải vì mẹ con đã sớm cưới được Hứa Nhất Ngưng."

Nhìn ánh mắt oán hận của Hướng Vương Cương, lòng Hoàng Như chùng xuống, gương mặt đầy nếp nhăn bắt đầu hoảng hốt luống cuống, theo bản năng lui về phía sau.

"Tiểu Cương, không phải do mẹ, lúc trước mẹ vì ngươi tự mình đi tìm con nhỏ kia nói chuyện, con cũng biết mà."

Vương Mai vội vàng nói:

"Mẹ vẫn nói Hứa Nhất Ngưng trèo cao anh Cương Tử, gả đến nhà chúng ta là tam sinh hữu hạnh, sắc mặt Hứa Nhất Ngưng trở nên xanh mét."

Nghe nói tới đây, Vương Cương sao còn không rõ, mình không có được Hứa Nhất Ngưng là lỗi của mẹ, anh ta không ăn cơm nữa, đá văng cái ghế trước mặt, trừng mắt nhìn Hoàng Như giống như kẻ thù rồi đi ra khỏi cửa.

"Tiểu Cương, không phải lỗi của mẹ, là Hứa Nhất Ngưng không muốn gả..."

Hoàng Như không chịu nổi ánh mắt của Vương Cương, đây là con trai mà bà ta yêu thương nhất, vì một người phụ nữ mà lại hận mẹ mình sao.

Hoàng Như lảo đảo vài bước, Vương Quý giãy khỏi tay Lâm Đinh Hương tiến lên đỡ lấy bà ta.



"Mẹ đừng giận, Tiểu Cương nhất thời không nghĩ thông suốt, sau khi kết hôn suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi."

Vương Quý an ủi.

Không nhắc tới Vương Mai cũng được, nhắc tới là Hoàng Như điên lên, nghĩ tới đầu sỏ gây chuyện liền muốn dạy dỗ cô một trận.

Vương Mai hết lần này tới lần khác chọc giận bà ta.

"Trách không được Hứa Nhất Ngưng không gả tới, mẹ cứ động một chút là đánh người ta, ai mà chịu được?

Chắc hẳn cả đại đội không ai không biết tới sự dũng mãnh của mẹ đâu.

Con đây thật sự ủy khuất thay anh Cương Tử, đang yên đang lành lại bị mẹ ruột làm cho mất vợ."

Vương Quý vì thái độ âm dương quái khí của Vương Mai mà nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, trầm mặt nói:

"Vương Mai, cô nói ít một hai câu đi."

"Em dâu không nói bậy, con làm con dâu nhiều năm như vậy mà vẫn không chịu nổi.

Nếu không phải Vương Quý tốt tính thì con đã sớm về nhà mẹ đẻ, con đây không phải bị người ta chê bai."



Lâm Đinh Hương sờ sờ bụng nói.

"Tốt, tốt lắm! Các người đều bênh vực nó, mặc kệ tôi đúng không."

Hoàng Như chỉ tay vào ba người trước mặt mà run rẩy nói.

Vương Quý:

"Mẹ, mẹ nói oan cho con!"

Hoàng Như đang chuẩn bị đi lấy chổi lông gà, Vương Mai vừa nhìn đã biết, ký ức quen thuộc hiện lên làm cho bà cảm thấy phiền chán.

Chổi lông gà của nhà họ Vương đặc biệt chuẩn bị cho Vương Mai.

Từ khi còn bé, nếu nàng phạm phải một chút sai lầm thì Hoàng Như sẽ lấy chổi lông gà đánh cô, thẳng đến khi Vương Mai xin tha mới thôi.

Mỗi lần Vương Cương và Vương Quý phạm sai lầm Hoàng Như đều ở trước mặt hai người hung hăng đánh Vương Mai một trận, để cho bọn họ nhớ lâu.

Trước kia Vương Mai còn không hiểu lắm, càng về sau càng chết lặng, hiện tại ngẫm lại, cho dù đã qua một đời thì ký ức vẫn rõ ràng như thế.