Chương 49

----

Nước rửa rau trong chậu còn chưa hoàn toàn chảy hết, Vương Mai vừa vặn ở bên cạnh Hứa Nhất Ngưng, đồ ăn cô vừa rửa bị nước bùn dính vào, cô muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

Vừa mới nhìn thấy Hứa Nhất Ngưng, cô thật sự nên cách xa đối phương, nhìn thấy Hứa Nhất Ngưng cũng không có chuyện tốt đẹp gì.

Hứa Nhất Ngưng chẳng hề để ý, dù sao đối với cô ta mà nói, Vương Mai căn bản không đáng để cô ta xin lỗi.

Ngược lại bởi vì chuyện vừa rồi mà cô ta canh cánh trong lòng, không khách khí chỉ trích nói:

"Mai Tử, chúng ta là cùng một chỗ tới, bọn họ không biết tính của tôi nhưng cô còn không biết sao, sao cô không giúp tôi giải thích mặc cho người ta nói bậy vậy?"

Địch nhiều ta ít, Hứa Nhất Ngưng không có biện pháp đối phó, cũng không muốn bị xa lánh, nên chĩa mũi nhọn về phía Vương Mai, làm cho người ta cảm thấy Vương Mai là cùng một phe với cô ta.

Vương Mai quay đầu, lạnh lùng nhìn Hứa Nhất Ngưng nửa ngày, cười lạnh ra tiếng:

"Hai ta không quen, có chuyện gì thì nói với Vương Cương.”

Hứa Nhất Ngưng nghẹn lời, nhìn người một lúc, cắn môi không nói lời nào.

Cải trắng thím Tiết đưa, Vương Mai vốn định ngày mai mới ăn, cho nên cũng không rửa.

Hiện tại, Vương Mai đã đánh mất sự chú ý. Hứa Nhất Ngưng không nhanh không chậm rửa sạch đồ ăn đặt ở trên thớt, rửa sạch cải trắng mang theo mùi bùn đất tươi mới ở trong bồn rửa, sau khi rửa sạch thì nước cũng đen lại.

Vương Mai trơ mắt nhìn Hứa Nhất Ngưng rửa sạch đồ ăn, khicô ta chuẩn bị rời đi thì cô đổ nước bẩn vào.

Một động tác nước chảy mây trôi, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Lý Lâm trực tiếp giơ ngón tay cái lên cho Vương Mai, động tác này cô ấy thích.



“Cô làm gì vậy!”

Hứa Nhất Ngưng tức đến phát khóc, sao Vương Mai dám bắt nạt cô ta.

“Trả lại cho cô.”

Hứa Nhất Ngưng: "Tôi cũng đâu cố ý.”

Vương Mai: "Trùng hợp, tôi cũng không cố ý đổ vào, tay vừa rồi không chịu nghe não sai khiến.”

“Mai Tử nói không sai, tất cả chúng tôi đều thấy cô ấy không cố ý, cô còn so đo cái gì, vừa rồi Mai Tử cũng không so đo với cô, làm người rộng lượng một chút đi."

Thím Tiết nói.

“Phụt - - " Mấy người ở phía sau bà ấy đều nhịn không được cười ra tiếng.

Hứa Nhất Ngưng nước mắt không ngừng rơi xuống, bọn họ bảo vệ Vương Mai, vì sao không thể đối xử tốt với mình. Vương Mai có ích lợi gì, có lúc bọn họ sẽ phải hối hận.

Nắm tay của cô ta chậm rãi mở ra, móng tay trong lòng bàn tay rõ ràng bắt mắt.

Cô ta chậm rãi lau khô nước mắt, rửa sạch đồ ăn.

Đồ ăn của Lý Lâm cắt xong, vừa vặn nên xào rau.

Cô ấy đổ dầu vào trong, ánh lửa nhảy nhót, dầu bắn tanh tách. Lúc Hứa Nhất Ngưng đi qua Lý Lâm, không kịp đề phòng bị dầu bắn vào tay, đau điếng một tiếng, cô ta phản xạ có điều kiện làm rơi chậu nước trên mặt đất.

Thức ăn và nước đọng trong chậu nước rơi xuống đất.