----
Vương Mai cười lạnh vài tiếng, trong lúc mọi người không kịp đề phòng, lặng lẽ đi sang sau lưng Vương Cương, chân dùng sức đạp về phía đầu gối nam nhân, sử dụng cú đạp khiến cho đầu gối Vương Cương đau đớn, "bịch" một cái ngã sấp mặt xuống đất.
“Anh Cương Tử đau không? Vừa rồi cánh tay em đau như vậy, hai vợ chồng chúng ta coi như đồng cam cộng khổ, hoạn nạn thấy chân tình, lần này em tin rồi.”
Cô lại nói: “Xin lỗi nhé anh Cương Tử, em hơi mạnh chân.”
Đau là thứ yếu, Vương Cương trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ hoàn toàn không có tôn nghiêm trước mặt Hứa Nhất Ngưng.
Anh ta giãy dụa đứng lên tức giận đến hai mắt phun lửa, hàm răng nghiến ken két, anh ta định tìm kiếm thứ gì đó trong tay làm vũ khí đánh lên người Vương Mai.
Thím Tiết thấy Vương Mai đột nhiên bộc phát thì sợ tới mức tim đập thình thịch.
Khó khăn lắm mới được nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt bà ta tiến lên chắn trước mặt Vương Mai ngăn cản nói:
"Cậu không thể đánh con bé, vừa rồi Vương Mai nói đúng vợ chồng phải đồng cam cộng khổ. Quê chúng tôi có truyền thống như vậy, nói chồng và vợ phải chịu đau đớn giống nhau mới có thể hạnh phúc mỹ mãn, nếu không câu nói này làm sao có được?
Tôi và ông nhà tôi cũng như vậy, vừa rồi còn nói chuyện này với Vương Mai, con bé là nghe lời tôi mới có ý định làm như vậy."
Mấy người bên cạnh vẻ mặt không tin, bọn họ căn bản chưa từng nghe thấy loại nghĩa lý này. Thím Tiết cười gượng nói:
"Ha ha...... Tôi sống hơn nửa đời người chưa bao giờ nói dối."
Nói xong bà ta trả đũa chỉ vào mặt Vương Cương mắng:
"Vừa rồi cậu muốn làm gì? Vương Mai thật là một người phụ nữ tốt, cậu phạm sai lầm cô ấy cũng không trách cậu.
Tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu cậu dám đánh con bé thì tôi nhất định phải gọi chủ nhiệm nhà quân nhân đến.
Ngay cả người phụ nữ hiền lành như thế cũng đánh, nghĩ chắc là công việc cũng không thể thành công nổi đâu.”
Trần Phong tuy rằng không vừa mắt Vương Mai, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Vương Cương đánh người, chuyện này còn liên quan tới Nhất Ngưng. Để phòng ngừa bị liên lụy, anh ta nhỏ giọng nhắc nhở:
"Quan hệ giữa thím Tiết và chủ nhiệm Thẩm trong nhà máy rất tốt.”
“Là chủ nhiệm Thẩm mà tôi nghĩ tới sao?”
Sau khi được Trần Phong gật đầu khẳng định, Vương Cương chần chừ buông đồ trong tay xuống. Dù có đánh nhau với người khác ở bên ngoài thì anh ta cũng chỉ có thể đánh nhau với người không bằng mình, chỉ dựa vào vị trí của mình.
Chủ nhiệm Thẩm là một bà cô trong nhà máy, chồng bà là giám đốc được nhà máy bổ nhiệm, em trai ruột của bà cũng là chủ nhiệm mới nhậm chức nắm giữ kỹ thuật nước ngoài trong tay.