Anh ta muốn chứng minh bản thân không sai, áp lực này sẽ đẩy anh ta về phía trước, không dám thả lỏng.
Nhìn thấy Tô Nam vào phòng, Châu Ngạn đặt sách vở xống, quay lại nhìn tóc Tô Nam.
Anh ta đứng dậy cầm khăn lông định giúp đỡ, Tô Nam lắc đầu từ chối, tự lau.
“Em vẫn còn giận?” Châu Ngạn thử hỏi.
Tô Nam lau lau mái tóc rối, sau đó nhìn anh ta, muốn để sau khi ly hôn vẫn có thể làm bạn, tạm thời gửi nhờ hộ khẩu, cũng đừng làm căng quá. Cô cười cười: “Không giận.”
Lúc Tô Nam cười rất xinh, khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Châu Ngạn cười nói: “Vậy sao không cho anh lau tóc? Không phải ngày trước đều muốn anh lau giúp à?”
“Em muốn tay làm hàm nhai.” Tô Nam thầm nghĩ, còn không phải không quen sao? Lau tóc cũng chỉ được mấy năm vừa mới kết hôn, sau đó Châu Ngạn dần bận rộn, không còn chuyện này nữa. Trước khi cô quay về đây, đã bao lâu rồi không ngủ chung với Châu Ngạn trên một chiếc giường?
Cũng không thể nhớ nổi nữa. Quá lâu rồi… Tô Nam buông khăn lông, ngồi ở ghế đối diện Châu Ngạn.
“Châu Ngạn, em muốn bàn với anh một chuyện.”
Châu Ngạn lập tức rủ mắt, lại ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: “Vẫn là chuyện căn nhà kia à? Căn nhà đó anh đã cho chị anh, nếu lại đòi lại sẽ ảnh hưởng đến tình cảm người trong nhà. Hơn nữa chị anh có căn nhà đó rồi, sau này cũng ít về nhà mẹ đẻ hơn, không phải như vậy em sẽ dễ chịu hơn à?”
Tô Nam nghĩ, sao lại nhắc đến chuyện này chứ. Hơn nữa Châu Mẫn sẽ ít về nhà mẹ đẻ hơn à? Nghĩ nhiều rồi. Châu Ngạn vẫn không hiểu chị của mình.
Hơn nữa mâu thuẫn giữa cô và Châu Mẫn cũng không phải vì cô ta có về nhà mẹ đẻ thường xuyên không, mà là vì cả đời cô ta đều thích chỉ trỏ nhúng tay vào chuyện nhà em trai mình.
“Châu Ngạn, chuyện căn nhà đã qua rồi, em không để bụng chuyện này. Em muốn nói chuyện về hai chúng ta.”
Thấy vẻ mặt cô hiếm khi nghiêm túc như vậy, trong lòng Châu Ngạn hơi rối, cười nói: “Có chuyện gì?”
Tô Nam nói: “Thật ra anh khá là tốt, trong lòng em cũng biết anh rất tốt.” Cô hơi ngừng lại, sau đó lại tìm từ: “Nhưng mà thế này, từ cuộc sống hôn nhân, em cảm thấy, chúng ta không hợp nhau.”
Châu Ngạn mấp máy môi: “Rốt cuộc em muốn nói gì?”
“Chúng ta ly hôn đi.” Tô Nam còn định nói tiếp, sau khi ly hôn vẫn là bạn, chia tay trong êm đẹp. Nhưng cô chưa kịp nói, Châu Ngạn đã nói: “Được thôi.”
Tô Nam: “… Em không nói đùa, cũng không phải dọa anh, em đang nói thật.”
Châu Ngạn gật đầu: “Anh cũng nghiêm túc, em định khi nào làm thủ tục.”
Chuyện này xảy ra khá nhanh, Tô Nam nhớ đến đời trước, lúc mình đề nghị ly hôn, Châu Ngạn đồng ý, sau đó bản thân lại bối rối. Vậy nên không ly hôn.
Vậy nên sau này một chuyện nghiêm túc như ly hôn lại lần lượt trở thành chuyện cười trong cuộc sống của hai người.
Lần này Tô Nam không luống cuống nữa.
Tô Nam nghĩ nghĩ: “Ngày mốt đi, ngày mai sau khi tan làm em sẽ về dọn đồ, anh cũng xin nghỉ trước đi. Sau đó… hộ khẩu của em vẫn sẽ để tạm ở nhà anh. Đợi khi em tìm được chỗ nhập hộ khẩu, hoặc anh muốn tái hôn, em sẽ chuyển đi. Dù sao chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến anh.”
Châu Ngạn nghĩ, lần này vậy mà làm lớn chuyện thật, chuyện sau này cũng đã tính xong hết. Vì vậy phối hợp với cô: “Được, em nói thế nào thì làm thế ấy. Chuyện này nghe theo em.”
Thấy Châu Ngạn thoải mái như vậy, Tô Nam không yên tâm lắm: “Châu Ngạn, vậy chúng ta bàn xong rồi nhé? Không đùa đâu.” Có kinh nghiệm đời trước, cô thật sự lo lắng Châu Ngạn đang hiểu lầm thái độ của cô. Thật sự không đùa, thật sự muốn ly hôn.
“Bàn xong rồi.” Trong lòng Châu Ngạn cũng hơi giận, ban nãy còn nói với anh là không để bụng chuyện căn nhà, đã qua rồi, không giận. Xoay người lại trực tiếp làm ầm ĩ đòi ly hôn. Rốt cuộc cô xem hôn nhân là gì?
Thấy Châu Ngạn đã đồng ý, trong lòng Tô Nam cũng thấy thoải mái. Nhưng mà cũng hơi nghi ngờ về thái độ thoải mái này của anh.
Cô nhớ đến đời trước đã đòi ly hôn với Châu Ngạn vài lần, có hơi nghi ngờ có phải mình đã quá đề cao bản thân không.
Hóa ra đời trước đòi ly hôn nhiều lần không được, không phải vì Châu Ngạn không muốn ly hôn, mà là vì cô không muốn, nên mới không thể ly hôn?