Chương 11: Khác lạ

Châu Ngạn đứng dậy: “Nếu còn nói nữa con sẽ về phòng. Mẹ, chúng con cũng đã kết hôn rồi, mẹ có thể đừng nói những lời như vậy nữa không. Tô Nam cũng là một thành viên trong nhà chúng ta, nếu mẹ cứ có suy nghĩ như vậy, sau này sao mà sống chung được? Mấy câu mẹ nói con không thích nghe, sau này đừng nói, cũng đừng nói với Tô Nam.”

Thấy con trai lại vì một “người ngoài” mà nói mình như vậy. Lý Văn Ngọc nổi giận. Dù sao cũng không nhịn được: “Hừ, mẹ cũng không cần sống chung với cô ta. Sớm biết sinh con trai ra sẽ đối xử với mình như vậy, tôi còn đẻ làm gì chứ?” Nói xong đứng dậy lau mắt đi vào phòng.

Tuy Châu Quốc Uy không nói gì nhưng mà nhìn sắc mặt cũng có thể nhận ra là đang bênh vợ mình.

Không phải ông ta bị mấy người phụ nữ trong nhà ảnh hưởng, mà nghĩ cho tương lai của con trai.

Nếu như con trai mình tìm một người tốt hơn, ít nhất sau này sẽ có thêm một người giúp đỡ cho tương lai. Ông ta cũng lắc đầu đi vào phòng, rõ ràng đang tỏ thái độ thất vọng về con trai mình.

Tô Nam đợi bọn họ nói xong hết mới lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

Nghe thấy tiếng động, Châu Ngạn nhìn ra cửa lớn, thấy cô vào nhà, hơi giật mình.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Nam, hẳn là chưa nghe thấy gì, Châu Ngạn thở phào nhẹ nhõm.

“Nam Nam, sao hôm nay em về trễ thế. Đã ăn cơm chưa, anh có để cơm lại cho em, hôm nay nhà chúng ta có món đậu đũa xào thịt, anh cố ý để phần.”

Tô Nam nhìn vào mắt Châu Ngạn.

Lúc còn trẻ Châu Ngạn thật sự là một người rất tốt, dáng người cao lớn, mặt mày đẹp trai, ăn mặc sạch sẽ. Hình tượng kiểu này dễ dàng khiến phái nữ để ý, cũng có được thiện cảm của người lớn, cảm thấy anh thật sự đáng tin.

Cũng vì vậy mà mọi người đều cảm thấy Châu Ngạn tốt. Mỗi lần cãi nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy cô sai, gây sự vô cớ.

Ngay cả chính bản thân Tô Nam đôi khi cũng cảm thấy không rõ ai đúng ai sai, mãi cho đến khi chết, cô mới hiểu rõ, không liên quan đến đúng sai, chỉ không hợp mà thôi…

Châu Ngạn cười nói: “Sao lại nhìn anh như vậy?”

Tô Nam lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng, bỏ balo ra, sau đó chuẩn bị quần áo đi tắm.

Trời nóng như vậy, cả người đầy mồ hôi thật không thoải mái.

Châu Ngạn đi theo ngay sau cô, thấy cô thật sự không giận thì cũng thở phào.

Anh ta còn sợ quá trùng hợp, bây giờ xem ra, Tô Nam đã nghĩ thông suốt rồi.

Sau khi kết hôn, qua vài lần thấy cô nổi giận, anh ta thật sự hơi sợ cô, thật sự không muốn cãi nhau với cô. Dù thắng hay thua thì cảm giác đó đều rất khó chịu. Có đôi khi Châu Ngạn cũng không thể hiểu được, rõ ràng nên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp sau hôn nhân, sao lại còn bất ổn hơn cả lúc trước chứ?

Thấy Tô Nam không nhắc đến chuyện nhà ở, Châu Ngạn cũng không muốn nhắc đến, cứ để cho mọi chuyện trôi qua đi.

“Anh đi hâm đồ ăn cho em, đợi em tắm xong rồi ra ăn.”

“Không cần, em đã ăn cơm ở đơn vị rồi.” Tô Nam định nói mất công mẹ anh lại nhân lúc anh không có ở nhà mỉa mai giận dỗi em.

Dù sao mẹ của Châu Ngạn cũng rất thông minh, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn với cô trước mặt con trai mình, nhưng mà lúc Châu Ngạn không ở nhà, bà ta sẽ xả hết bất mãn với cô.

Tuy là bây giờ Tô Nam không để ý, đã chuẩn bị lòng lặng như nước, nhưng mà cũng chán việc có người ầm ĩ bên tai.

Hơn nữa cô cũng mong có thể chia tay êm đẹp. Không muốn lúc ly hôn quá khó coi.

“Anh nghỉ ngơi đi, em đi tắm.”

Châu Ngạn nhìn cô đi vào phòng tắm, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Tô Nam vừa tắm vừa suy nghĩ chuyện ly hôn.

Trong tay cô có một số tiền, là tiền lương và của hồi môn của cô, tuy không nhiều lắm nhưng cũng trụ được một thời gian.

Đặc biệt là cô còn có một công việc, cũng không lo miệng ăn núi lở. Tuy là chỉ là việc tạm thời, nhưng vẫn có thể vào ký túc xá độc thân để ở. Chỉ là sau này có lẽ sẽ bị bàn tán.