Chương 48:

----

Lưu Xuân Phương không đánh được Tô Tiểu Mỹ, lại không thể vì tiếp đãi người khác mà chậm trễ việc làm nông, cuối cùng chỉ đành dọa một câu như thế rồi nổi giận đùng đùng vác cái cuốc, đẩy cửa đi ra ngoài.

Anh cả và chị dâu Tô không dám châm thêm dầu vào lửa khi bà đang nóng, cũng vội vàng cầm công cụ làm nông đuổi theo.

Trước khi đi, chị dâu Tô đã nhịn một lúc lâu không kìm được nữa, nói một câu thấm thía.

“Tiểu Mỹ à, em nghĩ cẩn thận chút đi!”

Tô Hoài Cẩn: Meo meo meo meo meo meo?

Vẻ mặt cô đầy khó hiểu tiễn mẹ và chị dâu đi rồi, cô cũng phải bắt đầu làm việc.

Nhà ăn và phòng bếp để chiêu đãi quan khách lúc này đang hỗn loạn, cô phải tốn thời gian gấp đôi ngày thường để đi thu dọn.

Chẳng qua là cũng có tin tức tốt, buổi trưa cá và thịt nấu xong còn có dư, những đồ ăn khác cũng dựa theo lượng ăn của một ngày để chuẩn bị, cho nên cơm tối cô chỉ cần hâm lại đồ ăn, có canh cá và thịt khô, cả nhà sẽ được ăn một bữa ngon lành.

Ăn uống no đủ xong, buổi chiều, Lưu Xuân Phương bị cô chọc tức đến quên cả việc quan trọng đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhắc qua một chuyện cho cả nhà.

Tuy rằng Tô Hoài Cẩn suýt nữa bị đánh nhừ người, nhưng trên vấn đề nguyên tắc cô vẫn rất cứng rắn, hiên ngang không khuất phục, thế nào cũng không thay đổi.

Lưu Xuân Phương đã được trải nghiệm nên không thấy bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy tay hơi ngứa ngáy.

“Người ta muốn vẻ bề ngoài là có vẻ bề ngoài, muốn nhân phẩm là có nhân phẩm, rốt cuộc cậu ta có chỗ nào không xứng với con?”

Tô Hoài Cẩn chưa bao giờ vì giải vây cho bản thân mà phải hắt nước bẩn lên người khác, cô rất bình thản nói.

“Con nói rồi, con còn nhỏ mà, tạm thời không phải lo lắng về vấn đề cá nhân này.

Hơn nữa Tiết Tranh Vanh cũng không phải mẫu người con thích, cho dù anh ta có tốt thế nào đi chăng nữa con cũng không muốn làm quen.”

Là vấn đề của bản thân cô.

Tô Hoài Cẩn có thể thưởng thức các kiểu trai xinh gái đẹp khác nhau, nhưng không phải loại người ai đến cũng gật đầu.

Cô cho rằng càng là kiểu người không lấy kết hôn làm cái đích của việc yêu đương thì lại càng không thể chấp nhận nổi.

Đã không đòi hỏi đối phương có gia thế gì rồi còn không thể tìm một người cấp bậc nam thần để thỏa mãn nhu cầu của mình sao?

Nếu như Tiết Tranh Vanh có xuất thân giàu có thì mọi chuyện đều dễ nói, đến tình cảm cũng có thể từ từ bồi dưỡng ra, có gì mà không thể hợp được?

Đáng tiếc anh ta chẳng phải.

Sĩ quan bộ đội hoặc tương tự chưa bao giờ là mẫu người để cô cân nhắc, Tô Hoài Cẩn phủ định không chút do dự.

“Con đừng có quá đáng!”

Lưu Xuân Phương hít thở sâu vài hơi, giọng nói nặng nề, cho thấy bà đã sắp nghiêm túc, không phải đánh một trận là có thể xong nữa.

Lưu Xuân Phương đột nhiên phát hiện ra bà có đánh mắng bao nhiêu đi nữa cũng vô ích, Tô Tiểu Mỹ là con lợn chết không sợ nước sôi, chỉ một giây thôi đã đủ khiến người khác nổi điên.

Mà trong lòng bà bây giờ, điều vượt trên cả lửa giận chính là sự bất an khi mọi chuyện không còn nằm trong lòng bàn tay mình nữa.

Bà đã chuẩn bị tâm lý là con gái nhỏ sẽ phản kháng, nhưng không ngờ được rằng Tô Tiểu Mỹ đã đến tới mức này, thật sự là có nói cũng như nước đổ lá khoai.

Một Tô Tiểu Mỹ đang liều chết không nghe, còn có một người già bà cần nuôi cả đời, bây giờ chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn con rể tốt bị cướp đi.

Chỉ mới suy nghĩ đến hình ảnh kia, bà Lưu mạnh mẽ cả đời đã nôn ra máu.

Ngay khi bà Lưu đang im lặng suy nghĩ đối sách thì bí thư chi bộ Tô luôn được bà nhận định là sẽ tạo thêm phiền phức cho chuyện này đột nhiên lên tiếng.

“Tiểu Mỹ, mẹ con nói đúng, con không thể tiếp tục tùy hứng như thế được.”

Thật sự không ngờ rằng ông còn biết nói khéo, Lưu Xuân Phương kinh ngạc nhìn về phía chồng mình, thầm nghĩ lão già này uống nhầm thuốc hay là cũng giống bà, hoàn toàn bị tiền đồ của thằng nhóc nhà họ Tiết kia chinh phục?

Bất kể là thế nào thì ông già này đã một lòng với bà, việc này tám phần sẽ được như mong muốn. Lưu Xuân Phương ổn định lại, chờ lão già kia thể hiện.

Bí thư chi bộ Tô vừa mở miệng đã thành công khiến mọi người để ý đến mình, hình như ông chọn quên đi lời mấy ngày trước vợ đã nói, vẻ mặt rất nghiêm túc chính trực, giọng nói nghiêm nghị.

“Con không nên cảm thấy mình còn rất nhỏ nữa, đủ mười tám rồi. Ở cái tuổi này mẹ con đã mang thai anh trai con rồi.

Nếu giờ con không đi học thì quả thực phải suy nghĩ kĩ về tương lai, ba mẹ cũng không thể nuôi con cả đời được.”

Lưu Xuân Phương: A, hình như có chỗ nào sai sai nhưng lại không nói ra được?

Quên đi, xem thế nào đã.