Chương 47:

----

Thế nhưng bà cụ Tô lại không hề thay đổi suy nghĩ, mọi việc đã làm hết sức mình chỉ còn nghe theo ý trời mà thôi.

Bà phải nhẫn nhịn mấy thập niên liền trong cô đơn rồi, cho nên tới giờ lại càng mong được ổn định.

Bà cụ thường nói với con cháu, mọi việc không thể nóng vội muốn thành công được.

Thời gian Tô Hoài Cẩn ở bên cạnh bà cụ là dài nhất, mưa dầm thấm lâu, cũng học được vài phần bình tĩnh.

Dù sao bà cũng gửi gắm vào cô rất nhiều sự kỳ vọng, trong đầu được bà cụ Tô tiêm nhiễm như thế nên cô cũng hiểu được, cô không thể nóng vội.

Trên thực tế, nếu như không phải muốn vững gót chân ở nhà hào môn thì nhất định phải có người thừa kế, mà cô cũng không chấp nhận việc đẻ thay nên phải suy xét đến độ tuổi sinh nở, thì cô cảm thấy khoảng ba bốn mươi tuổi mới kết hôn cũng chẳng sao.

Mọi người nói đàn ông ở tuổi bốn mươi rất quyến rũ, thực ra phụ nữ lại càng quyến rũ hơn, mà tuổi thọ trung bình của phụ nữ cũng cao hơn đàn ông.

Bốn mươi tuổi, đi được hơn nửa đời người, lúc này bước vào giai đoạn kế tiếp là vừa đẹp.

Tô Hoài Cẩn luôn suy nghĩ như vậy thật sự không thể ngờ được rằng cơ thể này của cô mới mười tám tuổi, còn là một cục cưng nhưng mẹ cô đã vội vàng tìm đối tượng cho cô xem mắt.

Khi ý thức lại được vấn đề này thì cả người cô suýt nữa đã nứt ra luôn rồi.

Tô Hoài Cẩn không thể hiểu nổi.

“Mẹ, rốt cuộc là mọi người nghĩ gì vậy, con còn nhỏ thế này, còn là một cục cưng, sao đột nhiên lại sắp xếp cho con đi xem mắt?”

Đừng nói là bây giờ quốc gia đã đang tuyên truyền việc kết hôn muộn sinh con muộn, cô bây giờ còn chưa cả đủ tuổi kết hôn theo pháp luật mà, đi xem mắt làm gì?

Lưu Xuân Phương chỉ biết con nhóc kia đang thốt ra những câu kinh người, nên trước khi hỏi đã đóng kín cửa lại.

Bây giờ ở trong sân chỉ có hai mẹ con bọn họ và vợ chồng nhà thằng cả, cũng không có gì phải kiêng dè nên bà lườm cô một cái.

“Con bây giờ đang cảm thấy mình nhỏ, lúc bản thân mình lừa ba mẹ thích một ai đó sao không nói mình là cục cưng đi?”

“Đối tượng để thích cũng chưa chắc là sẽ kết hôn, con không thể trải nghiệm một chút thôi sao?”

Cái câu này của một nữ cặn bã như cô nếu ở thời đại này đúng là tày trời, may mà anh cả và chị dâu Tô đã quen với việc cô không nghĩ theo lẽ thường, lúc này họ sợ tới mức hít một hơi khí lạnh.

Lưu Xuân Phương thì càng tức giận đến mức muốn nổ phổi, bà bèn vén tay áo lên chộp lấy vũ khí.

“Trải nghiệm một chút à, mẹ cho con chơi này!”

Tô Hoài Cẩn cho rằng mình và bà Lưu có thể nói chuyện cho rõ ràng, nhưng không ngờ bà không có đạo đức của người tập võ, nói không lại thì vơ vũ khí, để giày cứng lạnh như băng để trước mặt, cô không do dự một giây nào, quỵ gối xuống.

“Mẹ, con sai rồi, mẹ nhẹ tay thôi…”

Hôm nay Lưu Xuân Phương thật sự tức điên, những lời đại nghịch bất đạo như thế này cũng dám nói.

Nếu như con bé này ra đời sớm vào mười hai mươi năm trước thì đã bị bỏ l*иg heo dìm sông rồi.

Chuyện đến nước này, đừng nói con nhóc hư này có kêu mẹ, nó có quỳ xuống xin tha cũng không được nữa rồi, phải đánh cho một trận cho nhớ.

Tô Hoài Cẩn không biết bà Lưu đang có bao nhiêu quyết tâm muốn đánh cô, nhưng cô cực kì có lòng muốn sống, nên một giây trước còn đang từ từ nói chuyện, giây tiếp theo đã vứt bỏ hình tượng chạy trối chết, điên cuồng chạy trối chết.

Ô dù là người ba làm bí thư hiện tại không có ở nhà, cô không muốn ăn đòn, không có chỗ để trốn nên không thể làm gì khác hơn là kéo anh cả Tô cùng xuống nước, trốn ra phía sau anh.

Tô Chấn Hưng da dày thịt béo cũng rất có phong phạm của anh cả, đứng chắn trước mặt cô, giúp cô hứng đòn roi.

Lưu Xuân Phương tức muốn chết, không bắt được đầu sỏ gây chuyện nên đành đánh đứa con trai ngốc vài cái, Tô Chấn Hưng không đau không ngứa, cười hề hề nói.

“Mẹ, xin mẹ bớt giận, Tiểu Mỹ biết sai rồi.”

“Đúng, em gái con biết sai rồi, hơn nữa lần sau nó còn dám làm tiếp!”

Tô Chấn Hưng: …

Tô Hoài Cẩn trốn đằng sau anh cả cũng phải cảm khái, mẹ cô hiểu cô quá đi!

“Các con cứ chiều nó đi, để xem xem chiều được một ma đầu như thế nào.”