----
Ngay Tô Hoài Cẩn cũng không kìm được mà thả lỏng cảnh giác, lại gần hóng hớt.
Vừa uống vừa trò chuyện, bữa cơm này kéo dài một tiếng rưỡi, rồi bí thư Tô phủi mông đi làm, ba người nhà họ Tiết cũng ở lại lâu hơn được nữa, bọn họ ở xã Liễu Lâm ngay bên cạnh, đi bộ mất hai tiếng, bây giờ phải về nhà luôn.
Vậy là đến cuối cùng Lưu Xuân Phương cũng không thể đạt được ý kiến thống nhất với mẹ Tiết.
Nhưng bà vẫn cảm thấy bữa cơm này cả khách cả chủ đều vui, hẳn là nhà họ Tiết rất hài lòng, nên bà cũng không lo lắng cho lắm, nhiệt tình tiễn khách đi, rồi quay đầu lại hòi một diễn viên khác xem có cảm giác thế nào.
Tô Hoài Cẩn nói mạnh mẽ: "Con nghĩ là không được đâu!"
Lưu Xuân Phương ngẩn ra, không ngờ là lại nhận được đáp án thế này, tất cả sự bất đắc dĩ biến thành một câu nói:
"Vậy con buông bánh đào trong tay ra đi!"
Tô Hoài Cẩn: ...
Việc nào ra việc đó, còn cô hoặc là không kết hôn, hoặc là sẽ phải gả vào nhà hào môn, chuyện này không có gì để bàn cãi cả, nhưng bánh đào thì vô tội!
Tô Hoài Cẩn không những không nghe Lưu Xuân Phương mà còn lui về sau một bước, giấu bánh đào trong tay ra sau lưng, rất sợ trong lúc thẹn quá hóa giận mẹ cô sẽ ra tay cướp đồ ăn của cô đi.
Cô vẫn là cô, nhỏ bé đáng thương nhưng lại cứng đầu.
Anh cả Tô lại chỉ nhìn thấy sự nhỏ bé đáng thương của em gái mình, không nhịn được mà hiến kế cho cô:
“Tiểu Mỹ, cái gì mà cho vào bụng cả rồi thì sẽ không có ai giành đi nữa đâu.”
Tốn thời gian đề phòng cẩn thận thế này thì chẳng thà bỏ ra ăn luôn đi còn hơn.
Đạo lý thì cô hiểu, nhưng lễ nghi quy củ được học từ nhỏ đã thành một cái khung, cho dù cô có giơ chân ngoáy mũi, mỗi một hành động đều vẫn duy trì phong thái tao nhã, thực sự không thể làm được hành động ăn như chết đói trước mặt mọi người.
Tô Hoài Cẩn chỉ có thể nắm chặt bánh quy nhỏ, cố gắng giảng giải với bà Lưu:
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, Tiết Tranh Vanh từ đầu đến chân đều tốt, nhưng con với anh ta không hợp nhau.”
Lưu Xuân Phương cũng cho là mình sẽ nổi điên, hận không thể túm lấy đứa con không biết trời cao đất rộng này lại đánh cho một trận.
Những lời nói ông cụ Hứa nói từ hai ngày trước bà vẫn nghe vào tai, lúc này trong lòng cực kì bình tĩnh, thậm chí còn để ý đến một chi tiết.
“Hình như mọi người chưa từng nói hôm nay sẽ cho hai đứa đi gặp mặt nhau nhỉ, sao con lại biết được?”
Mẹ vừa dứt lời, Tô Hoài Cẩn thật sự vô cùng ai oán.
Đời trước, gả cô cho nhà giàu có quả thực chính là chấp niệm của cả nhà.
Nhưng dù thế thì họ cũng không vội vàng đẩy cô ra như hàng tồn cần bán gấp.
Lúc lên đại học gặp được đối tượng kết hôn Tạ Cảnh Phong có điều kiện tốt nhất cũng là niềm vui ngoài ý muốn.
Bọn họ đều không ngờ mình có thể may mắn như thế.
Thực ra dựa theo kế hoạch của bà nội Tô thì Tô Hoài Cẩn không cần có hành động gì quá sớm, nếu như lúc học đại học gặp được đối tượng thích hợp thì cứ hưởng thụ cuộc sống đại học trước, kết thật nhiều bạn để làm giàu cho chính bản thân mình.
Khi nào thích hợp thì đi tham gia một vài bữa tiệc để thể hiện sự tồn tại, đừng để mọi người hoàn toàn quên mất cô là được.
Chờ tốt nghiệp đại học xong, suy nghĩ đã đủ trưởng thành sẽ lại chính thức gia nhập vào vòng tròn xã giao.
Tới lúc ấy đương nhiên sẽ không ngừng có những buổi xem mắt được sắp đặt cho cô.
Mục tiêu của bà nội Tô luôn có một và rõ ràng, bồi dưỡng cháu gái để bước chân vào nhà giàu có, là để có thể giúp đỡ một phần cho nhà họ Tô.
Cho nên trong mắt bà ấy, cháu rể không thể là một lứa tổ tông bên ngoài nam ngọc bên trong thối rữa được.
Xuất thân, năng lực và phẩm hạnh của bọn họ phải đầy đủ không thiếu cái nào.
Đối tượng như vậy rất khó có thể gặp được, nói trắng ra chẳng khác nào công dã tràng, lấy giỏ trúc múc nước mà thôi.