Chương 44:

----

Lưu Xuân Phương càng nhìn Tiết Tranh Vanh càng thấy như gặp được con trai bị thất lạc nhiều năm vậy, chưa bao giờ bà có ánh mắt cười như vậy:

"Tới thì tới thôi, sao còn mang theo nhiều đồ vậy chứ, thằng bé này cháu cũng khách sáo quá đó."

Tiết Tranh Vanh cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt rắn rỏi:

"Cháu tiện thể mua ít sữa đường và bánh đào ở trên thị trấn, mấy món ăn vặt thôi mà có tính là gì đâu, mong bác gái đừng chê."

Bánh đào á? Lỗ tai Tô Hoài Cẩn lập tức dựng lên, đây đúng là đang ngủ gà ngủ gật thì lại có người đưa gối.

Cô đã từng gặp cái nhà bán bánh đào ở trên trấn, mấy hôm trước đi họp chợ cô còn ngửi thấy mùi thơm, nên cực kỳ hào hứng chạy đi hỏi ông chủ, hay thật đó, cái giá đó còn gần bằng thịt heo luôn rồi.

Khi đó cô đã mua những món đồ trong kế hoạch, trong túi còn dư mấy đồng tiền, không đủ mua một cân bánh đào, muốn xin hai ba tệ ăn thử cũng được.

Nhưng cô không mua gì hết mà chuyển sang một cửa hàng khác để cân hai túi thanh cô và kẹo trái cây.

Phải tiết kiệm một chút, hai túi đồ ăn vặt này đủ để ăn trong hai tháng.

Thỏa mãn hoàn toàn hay thỏa mãn một phần mà được kéo dài niềm vui đến hai tháng, đương nhiên Tô Hoài Cẩn đã lựa chọn vế sau.

Cô là người biết nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài.

Chỉ có điều, gặm những dải bỏng ngô dài, trong lòng Tô Hoài Cẩn vẫn nhớ tới bánh đào mà mình không thể với tới, không có được thì lại càng muốn có, thế cho nên khi vừa nghe đến cái tên đó, trong đầu cô chỉ toàn là bánh đào, chẳng thèm đoái hoài tới cái gì khác.

Lưu Xuân Phương thì vẫn còn đang mải chuyện trò với khách về chuyện "có nên mang quà vào tận cửa hay không" mãi mà không dừng, con gái thì đã chạy vụt một phát đến bên cạnh bà, dáng vẻ vội vàng muốn nhận quà hộ bà.

Tô Hoài Cẩn: Nhỏ bé đáng thương nhưng tích cực.

Chỉ cần bà Lưu ra lệnh một câu thôi là cô sẵn lòng lên núi đao xuống biển lửa.

Có lẽ là do bị sự tích cực của cô tác động, cuối cùng bà Lưu cũng thôi ý định nhận lấy tấm lòng tốt này, Tiết Tranh Vanh bước lên hai bước, cánh tay dài duỗi ra một cái, bánh đào mà Tô Hoài Cẩn ngày đêm mong nhớ đã đưa đến trước mắt cô.

Cô có cảm giac như đã ngửi thấy mùi hương đặc biệt hòa quyện giữa dầu và đường, đôi tay nhỏ bé đã chuẩn bị từ trước không dám bỏ lỡ một giây, nhanh chóng nhận lấy bỏ vào túi.

Đồng thời ánh mắt cô cũng di chuyển lên theo cánh tay này, ngửa đầu tặng lại cho người ta một nụ cười và một tấm thiệp người tốt:

"Cảm ơn, mọi người có thể tới đây làm khách đúng là tốt quá."

Nụ cười sáng lạn của cô tựa như nắng ấm, Tiết Tranh Vanh không nói gì mà chỉ nhếch khóe miệng, đường nét trên gương mặt cương quyết như một núi băng bị hòa tan, hiện ra đôi chút dịu dàng.

Tô Hoài Cẩn nào có chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của người ta, tấm thẻ người tốt này được cô tặng một cách chân thành.

Bà Lưu rất nể trọng ba vị khách này, bà đã bắt đầu chuẩn bị từ hai ngày trước rồi, bà yêu cầu cô tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà vốn đã rất sạch sẽ gọn gàng rồi, tương đương với việc gia tăng lượng công việc của cô, ban đầu Tô Hoài Cẩn còn thấy không vui.

Nhưng chút sự không hài lòng ấy đã tan hết thành mây khói khi cô nhìn thấy những gì mẹ mình đang chuẩn bị trong bếp lúc sáng nay.

Quả đúng là lần này mẹ cô tốn rất nhiều vốn liếng, không biết bà lấy được một con cá lớn thơm ngon từ đâu ra, với một ít trứng và thịt khô ra dưa, từ trong ký ức của nguyên chủ, Tô Hoài Cẩn biết rằng những món này có thể so sánh với tiêu chuẩn của Tết nguyên đán.

Ngay lúc ấy, cô đã quên sạch cơn oán giận suốt hai ngày nay, chỉ còn niềm vui sướиɠ và háo hức ngập tràn.

Lúc đó, Lưu Xuân Phương thấy cô đứng ở cửa phòng bếp ngó dáo dác, mờ mờ ám ám, bà lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo: