Chương 43:

----

Theo định luật bảo toàn năng lượng, Tô Hoài Cẩn là một cỗ máy hiếu khách giàu cảm xúc, hôm nay người mẹ Lưu Xuân Phương của cô vô cùng xúc động.

Ba người nhà họ Tiết đi vào trong sân nhà họ, một giây trước Lưu Xuân Phương còn đang khách sáo xác nhận lại thân phận với mẹ Tiết, giới thiệu con của mỗi người với nhau, giờ hai người họ đã thân thiết nắm tay nhau, cứ gọi nhau "chị dâu, em dâu", ai không biết còn tưởng rằng hai người họ là chị em ruột khác cha khác mẹ đó.

Tô Hoài Cẩn: ...

Là do trong giây phút ngắn ngủi nào đó cô vô tình bỏ lỡ nội dung vở kịch, hay là cô chưa thấu hiểu triệt để rằng thật ra tác phong thời bấy giờ là vậy, chỉ cần xác nhận tận mắt là thành người một nhà tương thân tương ái rồi?

Cô nhìn mà chẳng hiểu gì, nhưng cô đã bị chấn động mạnh, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ không biết nên hóng chuyện này từ đâu, cô hoàn toàn không nghĩ rằng cuối cùng nhà mình lại sập phòng.

Ở bên kia, Lưu Xuân Phương và mẹ Tiết đã kết thúc màn hỏi han ân cần kéo dài mười phút đồng hồ, tầm nhìn của Lưu Xuân Phương chuyển sang hai người bên cạnh mẹ Tiết.

Mục tiêu quan sát chính của mà bà chính là thằng nhóc Tiết Tranh Vanh, bà nhanh chóng chuyển trạng thái tâm lý mẹ chồng, càng nhìn càng thấy thích.

Hôm nay Tiết Tranh Vanh mặc một bộ quân phục, khoe ra toàn bộ dáng người rất đẹp với chân dài vai rộng.

Không nói tới người không để ý tướng mạo đàn ông như Lưu Xuân Phương cảm thấy hài lòng, đến cả Tô Hoài Cẩn cũng chẳng thể tìm ra được điểm nào để chê.

Bí thư Tô vẫn chưa hiểu rõ về con gái mình lắm, chỉ biết rằng cô bé là một kẻ hám sắc, nhưng không biết cái kẻ hám sắc này ăn được cả mặn cả ngọt, không từ chối bất cứ một ai cả, có thể tán thưởng cả các anh đẹp trai chị đẹp gái đủ thể loại.

Bất kể yếu tố thực tế thì trong lòng Tô Hoài Cẩn thích kiểu người có gương mặt đẹp đẽ như Lục Thành, kiểu tính cách bạn trai chó săn nhỏ ngang ngạnh, đương nhiên người cô yêu chính là bạn trai giàu có rồi.

Nói riêng về bề ngoài thôi, chắc chắn Tạ Cảnh Phong không thua kém gì "nhóc mặt trắng" Lục Thành mà đến cả bí thư Tô cũng phải công nhận, đương nhiên phong cách của hai người họ không giống nhau, anh là kiểu đàn ông đẹp trai sâu sắc gương mặt góc cạnh, dáng người cũng rất đẹp, vai rộng eo hẹp, như một chiếc móc áo di động, hơn nữa với thân phận là người thừa kế của một gia đình tỷ phú, và với sự từng trải không thể nói cho người ngoài đó, anh như một nam chính tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết.

Thứ lỗi cho Tô Hoài Cẩn tự cho rằng mình là tài giỏi, tin chắc rằng nhất định mình sẽ được gả vào nhà giàu, cô cũng biết được gặp gỡ Tạ Cảnh Phong là phước ba đời của cô.

Đáng tiếc là một người bạn trai hoàn hảo như vậy lại nói không có là không, cô chỉ đành ngắm nhìn anh trai quân nhân đẹp trai khí phách này cho đỡ nghiện.

Thực ra, trong mắt Tô Hoài Cẩn vốn quen ngắm các mỹ nữ xinh đẹp, thì người trước mặt này nói một cách đơn giản thì ngũ quan cũng chỉ gọi là ở mức độ dễ nhìn, đại trà thôi, thế nên hôm đó gặp thoáng qua nhau ở cửa nhà mẹ đẻ của chị dâu cả Tô, cô chẳng có tí ấn tượng nào với Tiết Tranh Vanh dáng cao chân dài mặc đồ thường ngày cả.

Mà trang phục quân nhân hôm nay lại phát huy ưu thế vóc người của anh một cách tinh tế, về ngoại hình thì anh cao hơn một mét tám, đôi chân dài miên man, vòng eo khá mảnh, lông mày rậm mắt to và làn da màu đồng, dưới sự phối hợp của trang phục quân nhân màu lục, cảm giác tồn tại của anh tăng vọt chỉ trong nháy mắt, còn có cả sự ngang ngược quyến rũ khiến người ta không thể làm lơ được.

Tô Hoài Cẩn đột nhiên get được sự hấp dẫn của đồng phục, không kìm được mà nhìn thêm mấy lần.

Nhưng cô hoàn toàn là đang nhìn một cách thưởng thức mà thôi, không hề có bất cứ một ý đồ đặc biệt nào khác cả, hơn nữa theo như lời bà Lưu nói, cô cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý từ vóc người Tiết Tranh Vanh sang tay anh.