----
Nói trắng ra thì Tiểu Mỹ dù ở tuổi nào cũng không sợ bị ế, chúng ta cứ nuôi dạy con gái thêm vài năm nữa y như nhà thông gia đi, có vướng gì đâu? "
Lưu Xuân Phương phải thừa nhận rằng những gì chồng bà nói đều đúng hết, là đúng, nhưng bà không chịu cuốn theo dòng suy nghĩ đó, bản thân vẫn kiên định với suy nghĩ của mình:
"Theo những gì ông nói, cứ nuôi dưỡng con bé thêm vài năm, nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn phải gả cho người khác sao, vậy khác gì với tình cảnh bây giờ chứ?”
Bí thư Tô lắc đầu:
"Tất nhiên không giống nhau, Tiểu Mỹ bây giờ mới ngoan ngoãn được một chút, chúng ta cố gắng dạy dỗ nó cách ứng xử, bồi dưỡng thêm kỹ năng sống đi đã, hai nữa thằng cả cũng đã kết hôn rồi, nhìn đôi vợ chồng trẻ mà xem gắn bó cứ như keo dán vậy.
Có khi một ngày nào đó chúng sẽ cho chúng mình bế cháu cũng nên.
Lúc đó Tiểu Mỹ thân là cô nhỏ, sẽ giúp chăm sóc cho chị dâu và cháu trai.
Nhờ vậy sau này sẽ trầm tĩnh hơn chút, đê su lấy chồng rồi không để hai người già này lo lắng nữa.”
“Nghĩ thì hay đấy, nhưng con gái ông cũng chỉ là thay đổi tính tình thôi, chứ có phải là thay đổi cả con người đâu, ông mong nó sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông sao?”
Bí thư Tô hơi khựng lại, đúng thật ông đã quên mất một điều, rằng con gái chính là biến số duy nhất trong toàn bộ kế hoạch.
Nhưng bầu không khí đã dâng cao tới mức này rồi, ông cũng không thể hạ uy phong của mình được, nên bí thư Tô lạc quan nói:
"Việc thế nào tùy người hành sự, chuyện này chẳng phải đã sờ tới gáy của nó rồi sao?”
Những gì ông nói là dựa trên cơ sở dự liệu trong lòng, nhưng Lưu Xuân Phương vẫn bán tín bán nghi, luôn cảm thấy ông lão này đang chơi một ván cờ lớn vậy.
Chồng mình không chịu nói thật, thì bà cũng chẳng cạy miệng được, vì vậy chỉ đành gạt nghi ngờ này sang một bên, trầm ngâm nói:
“Nói nhiều quá, trước sau gì Tiểu Mỹ cũng phải gả đi, suy tính nhiều thì tốt đó, nhưng đừng quên nếu bỏ lỡ một nhân tài làm chức lớn trong quân đội như thằng nhóc nhà họ Tiết thì trong thôn này cũng chẳng còn mối nào đâu.
Ông có dám đảm bảo vài năm nữa, sẽ có một mối hôn sự ngon như thế này tìm đến nữa không?
Đây là không nói đến sau này không khéo còn khiến con bé quá lứa lỡ thì!”
Bí thư Tô: Điều này... ông thực sự không đảm bảo được.
Thật hiếm khi ông chồng nhà mình không nói nên lời như vậy, Lưu Xuân Phương vừa rồi còn có chút héo úa thất vọng giờ lại tươi tốt dựng thẳng dậy.
“Mới cả mấy lời của ông còn quá sớm đi, người ta chỉ là mới đến xem mắt vậy vậy thôi, thành hay không còn chưa biết.
Chúng ta vẫn nên làm gì cũng phải đàng hoàng chu đáo, vẫn nên tiếp đãi người ta .
Bí thư Tô tính mở miệng muốn nói rằng đã đến nhà để gặp nhau thế này rồi, làm gì có chuyện không nhìn trúng chứ?
Nhưng sau đó ông như nghĩ tới điều gì, lại im lặng ngậm miệng lại, cuối cùng ông chọn cách buông xuôi, chỉ lẳng lặng nhìn vợ mình đang bận trước bận sau sắp xếp đồ đạc.
Thật sự thì ngoài miệng bà Lưu Xuân Phương nói một người đàn ông có tướng mạo chút cũng chẳng để làm gì, nhưng xét lại thì thấy con gái mình cũng chẳng phải người bình thường gì, làm không khéo lại giống như lão chồng nói cũng lên, dù sao con gái bà cũng chỉ được cái mã thôi!
Vì vậy bà cũng phải có đầu óc một chút, chỉ nói với cô là nhà có khách tới thăm, để tránh nói toạc ra Tô Hoài Cẩn sẽ không giữ được bình tĩnh rồi gây chuyện phiền phức.
Cứ thế, phía bên nhà họ Tiết cũng đã đến, Tô Hoài Cẩn thì vẫn làm như không biết gì, bị bà Lưu quay mòng mòng như rế, lúc thì bưng trà rót nước, lúc lại mang hoa quả bánh kẹo lên cho khách, lúc này cô bất tri bất giác biến bản thân thành một cô bé hiếu khách rất và giàu tình cảm.