----
Ăn bữa này khiến cả mặt Tô Hoài Cẩn sáng bừng, cô trịnh trọng tuyên bố, đây là bữa ăn ngon nhất mà cô từng ăn (kể từ sau xuyên qua).
Những lời nhận xét đơn giản và khiêm tốn này dễ dàng khiến mẹ và các chị em của chị dâu Tô phải nở mũi mỉm cười.
Lúc rời đi, em gái nhỏ nhất nhà cũng kéo cô lại và hỏi: "Khi nào thì chị Tiểu Mỹ lại đến chơi vậy ạ?"
Cô bé thực sự rất thích người chị xinh đẹp và nói chuyện dễ thương này!
Tô Hoài Cẩn cũng không nỡ rời đi, đúng là làm con nhà người ta sướиɠ thật, cô thấy dù ăn cơm nhà chị dâu một năm ăn cũng không chán.
Nhưng việc phải về nhà cũng không tránh được.
Ba người mang vải cùng một ít đồ ăn vặt do Tô Hoài Cẩn mua, với cả quà của Tôn gia, chất đầy trở về, vừa bước vào sân đã bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Lưu Xuân Phương.
“Ơn trời cuối cùng cũng về rồi, Tiểu Mỹ không gây chuyện bên ngoài đó chứ?"
“Không có mà.”
Tô Tiểu Mỹ hận không thề thề với trời điều đó:
“Hôm nay cả ngày con đi theo anh trai và chị dâu, chứ có làm gì đâu.”
Anh Tô cũng không ngần ngại làm chứng cho em gái mình:
"Mẹ à, Tiểu Mỹ thực sự rất ngoan ngoãn, đi đâu con bé cũng sẽ theo sau bọn con, ba mẹ Ái Hồng còn không ngớt lời khen ngợi con bé đó.”
Nhắc đến gia đình mẹ đẻ của mình, chị dâu Tô nói thêm:
"Không chỉ gia đình ruột thịt của con mà cả những người hàng xóm đến chơi cũng hết lời khen ngợi Tiểu Mỹ đó".
“Thật sao?”
Thấy bọn họ nói như vậy, Lưu Xuân Phương có chút hoài nghi, sau đó cũng lựa chọn tin tưởng bọn họ, nhận thấy Tiểu Mỹ cuối cùng cũng khiến người ta an tâm rồi.
Tuy nhiên, mới yên tâm được hai ngày, một vị khách không mời đột nhiên đến nhà, nụ cười trên môi người đó khiến bà sợ nổi cả da gà, đối phương tiến đến hỏi:
“Chị Phương à, hôm kia Tiểu Mỹ nhà chị có lên trấn phải không nhỉ!”
Lưu Xuân Phương theo bản năng mà thấp thỏm cả tim:
“Sao đấy, có phải nó lại gây họa gì không?”
Sự thật đúng là đã chứng minh rằng lần này Tô Hoài Cẩn thật sự đã an phận giữ mình không phạm phải bất kỳ sai lầm nào mang tính nguyên tắc làm người cả.
Đương nhiên, nếu việc quá xinh đẹp là một sự tội lỗi thì đúng thật cô thật sự là kẻ tội đồ không thể tha thứ.
Nguyên chủ vốn đã ưa nhìn, thêm vào khí chất trời phú của cô hiện tại, cho nên đường nét ngũ quan càng ngày càng giống kiếp trước, vẻ đẹp của cô hiện tại giống y như đã được bác sĩ thẩm mỹ chỉnh sửa một cách khéo léo, không thể nói được chỗ nào đã bị sửa nhưng, tổng thể vô cùng đẹp đẽ tinh mỹ.
Cố đứng một chỗ thôi cũng đủ để thốt lên rằng xinh đẹp tuyệt trần, khó lòng tả xiết.
Vẻ đẹp trời sinh mỹ lệ khó lòng phủ nhận, ấy vậy hôm nay ra đường còn ăn mặc thời thượng thế này, cái hiệu ứng này thật đúng y như mấy lời hàng xóm trêu ghẹo hồi sáng nay, đẹp đến nỗi cả đám thanh niên phải ngả nghiêng.
Tô Hoài Cẩn không lấy lòng ngạc nhiên lắm với tỷ lệ quay đầu nhìn lại cô cao hay thấp, cô thực tình chẳng may may để tâm, nhưng việc ai đó đã phải lòng cô, sau đó còn nghe ngóng đến tận thôn Lan Khê này, còn đặc biệt nhờ một người giới thiệu thuận mồm thuận miệng tới tìm Lưu Xuân Phương để hỏi thăm.