Chương 37:

----

Cuối cùng cũng đến lượt con dâu, nhưng bà Lưu ngược lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, đứa trẻ được sinh ra từ một gia đình khác quả nhiên vẫn tốt hơn, bà không có gì phải lo lắng.

Chỉ cầm đồ đã chuẩn bị đưa cho con dâu cầm:

"Mấy tháng rồi con chưa về nhà mẹ đẻ rồi, cho nên đừng đi tay không.”

Thấy điệu bộ ban nãy của mẹ chồng, vốn chị dâu đã sẵn sàng nghe một tràng giáo huấn, kết quả đến phiên cô bà lại thay đổi phong cách vẽ từ cơn gió gào thét thành nhẹ nhàng đầm ấm, sau đó khi nhìn xuống rất nhiều khoai lang, ngô và trứng do mẹ chuẩn bị, cô nũng nịu nói:

“Mẹ, mẹ chuẩn bị nhiều quà quá, ba mẹ con sẽ không chịu nhận đâu”.

Lưu Xuân Phương là người đã làm vợ của bí thư mấy chục năm nay rồi, đã quen thuộc với việc không lấy thứ gì của người dân kể cả cái kim cuộn chỉ, đây chẳng qua chỉ là phần ăn mà bà chuẩn bị trước cho hai anh em kia, nên giọng nói đầy kiên định nói:

“Toàn đồ tự nhà trồng cả, chẳng đáng là bao đâu, bảo con mang về thì con cứ mang đi.”

Vừa nói, bà vừa đưa cái rổ về phía trước, lúc vừa bà Tô xách lên mới phát hiện là hơi nặng nên quay người lại nói:

"Thằng cả à, giúp vợ con xách đi.”

Anh cả Tô cũng đã quen với việc chăm sóc vợ và em gái nên nói:

“Vâng, con có sức hơn, để con xách cho.”

Tô Hoài Cẩn đứng yên ở đó không có việc gì làm, thúc giục nói: "Nào nào xong chưa xong chưa ạ.”

Cô còn đang tính OMG đây, chỉ là lên trấn đi chợ thôi mà, quãng đường có hai cây số, bà Lưu việc gì cần phải làm tới mức làm như họ đi cả hai nghìn cây số vậy?

Chị dâu Tô bên này không vô tâm vô phế như cô út nhà mình, chủ yếu là mới cưới nhau nên cặp vợ chồng son tình cảm mặn nồng, sau khi ra ngoài công là không thể không quan tâm đến chồng…

“Có nặng không? Để lát nữa em giúp anh xách một lúc cho.”

Được vợ quan tâm chăm sóc như vậy, anh Tô ngẩng cao đầu ưỡn ngực nói:

"Không nặng, không nặng chút nào."

Tô Hoài Cẩn bên này phát chán ngán.

Bản thân không biết làm sao bỗng nhiên xuyên không tới thôn Lan Khê này, vốn giấc mơ bạn trai hào môn kia đang chuẩn bị tu thành chính quả thì lại không gặp được nhau nữa, giờ chỉ một lòng hướng về trước khi giải phóng.

Còn chị dâu anh cả thì hay rồi, tự nhiên rắc thức ăn cho chó trước mặt cô như chốn không người, đây không phải là cố ý khơi dậy nỗi buồn của cô sao?

Tô Hoài Cẩn thấy vậy không đành lòng, không khỏi âm u nói vài câu:

"Chị dâu lo lắng cho anh cả như vậy, sao không bảo anh ấy đạp xe đi lên chợ đi?"

Anh cả Tô:

“Không phải là không được, nhưng Tiểu Mỹ à, làm vậy em có bằng lòng ngồi phía trước xe không?”

Chị Tô tò mò hỏi:

"Tại sao anh lại muốn cho Tiểu Mỹ ngồi ở đầu xe? Em không được sao?"

"Em tương đối nặng, ngồi ở phía trước rất dễ làm lật xe."

Chị dâu Tô đỏ mặt, thật không yêu thương nổi người đàn ông này nữa, cô vội nhéo cái eo mềm mại của anh rồi nói:

“Em nặng gì mà nặng chứ, nói lại xem nào!”

“Không, em không nặng, không nặng chút nào."

Tô Hoài Cẩn: Cái đậu má, lại để bọn họ tình tứ nữa rồi!

Cô bước lên phía trước, đi qua giữa hai người, cắt ngang hành động tình chàng ý thϊếp của bọn họ:

"Đi thôi, còn muốn ăn mì xào không đây?"

Mặc dù thật khó chịu khi bị nhét đầy thức ăn cho chó thế này, nhưng món mì xào với thịt lợn băm nhỏ và trứng mà anh cả Tô nhiệt tình quảng cáo kia vẫn là rất ngon.

Buổi trưa, chị dâu làm một bữa trưa thịnh soạn với thịt ba chỉ để dành và trứng mang theo.