Chương 36:

----

Tô Hoài Cẩn tán thành mà trịnh trọng gật đầu, đề nghị: "Hay là chúng ta lên thị trấn ăn đi?"

Cô không quên mình đã từng hứa với anh cả là nếu giàu có sẽ dẫn anh đi ăn uống thịnh soạn, giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi.

Lưu Xuân Phương, người vừa cùng hàng xóm thực hiện công cuộc thi nhau khoe con xong, đang vui vẻ hớn hở đi vào thì nghe thấy mấy lời này, mặt bà ngay lập tức đen đi.

“Ăn cái gì mà ăn, hai đồng bạc của con thì có thể ăn được mấy bát chứ?!”

Tô Hoài Cẩn: Ừ nhỉ cô vẫn cần phải tiết kiệm tiền để mua quần áo nữa mà.

Thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt lắm, chị dâu Tô vội bưng bát lên lặng lẽ rời khỏi tâm bão, còn anh cả Tô thì không rời em gái nửa bước, nhẹ nhàng an ủi cô.

“Mẹ nói đúng đấy, không cần tự dưng tiêu tiền vào việc không đâu, chúng ta cứ ở nhà ăn no một bữa, xong có dịp đến sạp hàng ngửi mùi thơm là được rồi.”

Lời này nghe sao mà đau lòng xót dạ quá.

Người vốn phải đau lòng vì tiêu những đồng tiền vất vả kiếm được, giờ đổi thành thương xót cho chính bản thân mình, thế nên cô đành phải đưa ra một cách vẹn toàn đôi bên:

“Vậy thì chúng ta hãy ăn gì lót dạ đã, đợi lên thị trấn rồi mua một tô mì xào, sau đó ba người cùng chia ra ăn."

Ba bát mì xào quả thực quá đắt, nhưng một bát thôi thì cô vẫn có thể mua được.

Lưu Xuân Phương: Cũng không nhất thiết phải như vậy.

Tô Chấn Hưng không ngờ em gái mình lại cương quyết với chuyện muốn đưa mình đi ăn uống thật ngon như vậy, anh nhất thời cảm động nói:

"Tiểu Mỹ à, em thật tốt."

Bên này chị dâu Tô mới là vạn lần không ngờ tới tên mình cũng được có mặt trong bộ phim ba người bọn họ đó, cho nên càng vui mừng khôn xiết, không thể tin được xác nhận:

“Tiểu Mỹ à, thật là còn có phần của chị nữa không?”

“Nếu không thì sao chứ?”

Tô Hoài Cẩn xòe tay ra, với tư cách là kim chủ trả tiền, cô có vài điều bất trắc muốn nói trước:

“Nhưng phải nói gở trước là, đề phòng việc ông chủ ông đồng ý cho thêm bát đũa để ăn thì em muốn mình là người ăn trước.”

Cô không thèm ăn lại đồ thừa của người khác, kể cả anh ruột cũng không ngoại lệ.

Anh cả và chị dâu không phải là người mắc bệnh sạch sẽ cho nên không hề để tâm mà đồng ý nói:

“Không thành vấn đề, để em ăn trước.”

Thấy con gái "nhân nhượng để cầu toàn" đến mức này, Lưu Xuân Phương giật giật môi hai lần, không khỏi bỏ cuộc mà chửi bậy một câu, sau đó xua tay như đuổi muỗi.

“Bàn bạc thế đủ chưa? Mau lên đi, ăn xong rồi thì mau đi đi.”

Thái độ bà Lưu lúc đuổi người vô cùng tự nhiên thoải mái, nhưng lúc bọn họ xuất phát rồi bà mới không nhịn được nổi nữa mà phóng ra một tràng khuyên nhủ, trước tiên là nhắc nhở con gái phải an phận một chút:

"Ngoan ngoãn đi theo anh chị dâu, nếu lần này xảy ra chuyện gì thì sau này đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi, mẹ đã nói rồi đó, sau này ai mà đến xin cũng không được xét đâu.”

Nói đến đây bà Lưu còn liếc trắng mắt sang bí thư Tô đang thản nhiên hút thuốc, đến nỗi chỉ thiếu chút không báo luôn số chứng minh của ông ra.

Sau khi nói lời đe dọa với con gái xong, cũng không thiếu phần nhắc nhở của anh cả, lên trấn rồi nhớ dẫn con dâu về nhà mẹ đẻ thăm nhà, khi nói chuyện với ba mẹ vợ thì phải mồm mép chút.

Nếu như họ cứ khăng khăng muốn giữ bọn họ ở lại ăn tối, nếu thật sự khó lòng từ chối thì cũng không thể thả miệng ăn tới tấp, ăn uống phải biết chừng mực.