Chương 21:

----

“Nếu vậy thì tính cho con mười lăm đồng đi, không có giới hạn thời gian nào hết, cứ dạy cho đến khi chị dâu của con biết thì thôi.”

Tô Hoài Cẩn vừa rồi còn tưởng rằng mình thông minh nhất trần đời, lúc này cũng đơ cả mắt:

“Mười, mười lăm đồng ấy á?”

Sức lao động của cô đã rẻ mạt đến vậy rồi sao?

Anh cả Tô nghe xong cũng bị sốc luôn:

"Nhiều vậy? Con nhớ những người thợ may trong thành phố sửa quần áo từ trong ra ngoài cũng chỉ lấy tầm hai đến ba đồng thôi.”

Học phí tận 15 đồng, giờ mang lên thành phố với giá này cũng sốc điên lên rồi.

Tô Hoài Cẩn: ...

Ồ, thì ra không phải cô bị ép giá, mà tiền công lao động ở trên toàn thế giới này đều bị ép giá như vậy.

Tô Hoài Cẩn thôi đành chấp nhận thực tế, cô lúc này vừa cảm thấy bất bình và đau đớn cho cái giá rẻ đến mức gần như miễn phí này, vừa phải ngậm ngùi không thể không đồng tình với cái giá đó.

Nếu cô không đồng ý, rất có thể cô thậm chí còn không nhận được nổi mười lăm đồng, vậy thì còn thiệt nặng hơn.

Chính vì thế trên mặt cô lúc này vẫn thể hiện sự đáng yêu hiểu chuyện, nhưng giọng nói lại đầy ai oán tang thương mà nói:

“Thôi cũng được, mọi người cứ xem như nào đúng thì trả cho con.”

Mười lăm đồng thì có thể làm gì chứ?

Mà thôi, coi như méo mó có còn hơn không vậy!

Tô Chấn Hưng thấy vậy ghen tị nói:

"Phen này Tiểu Mỹ nhà ta có tiền rồi nha, phất lên rồi đừng có mà quên anh trai đấy.”

Tô Hoài Cẩn: ?

Cô thật không ngờ chỉ mười lăm đồng thôi đã đủ nâng cô từ kẻ nghèo kiết xác thành phú bà luôn rồi.

Con đường đến với sự giàu có cần quá dễ dàng và suôn sẻ vậy không?

Nhưng cô không thể hiện ngoài mặt mình là loại người như vậy mà vỗ ngực cam đoan nói:

"Anh cả cứ yên tâm, em có thịt ăn thì cũng không để anh thiếu khúc xương để gặm đâu.”

Anh cả Tô vui vẻ nói:

"Vậy anh chờ đến ngày được ăn ké em.”

Thấy chồng mình nói chuyện hứng quá mà cười hề hề như thằng ngốc, chị dâu Tô không nhịn nổi nữa mà đằng hắng một tiếng.

Giờ là anh trai hay là con ki ki đi theo chực chờ miếng xương mà lại tự cho là chộp được món hời gì ghê gớm lắm?

Cục diện hiện giờ có người người thầm chửi rủa trong lòng, cũng có người nói luôn sự không vui bất mãn ra khỏi miệng luôn.

Trời về đêm tĩnh mịch thanh vắng, Lưu Xuân Phương ngồi bên mép giường vừa gấp quần áo, vừa đầy vẻ bất bình không vui nói với chồng mình đang đọc sách trên bàn:

"Lão Tô, hôm nay ông là hơi buông cho tiểu Mỹ làm càn rồi đấy, lại còn đồng ý trả nó mười năm đồng nữa chứ, năm hào thôi đã là nhiều lắm rồi!”

Bí thư Tô cười bất đắc dĩ nói:

“Đừng nói với tôi là bà không nhận ra việc Tiểu Mỹ đột nhiên chăm chỉ nghiên cứu về may như vậy là vì nhằm vào tiền học phí của chị dâu đấy nhé!

Đương nhiên chúng ta có thể không trả, nhưng làm vậy nếu sau này con bé gặp phải chuyện giông giống như này sẽ còn còn chủ động tích cực đến thế nữa.”

Điều ông nói vừa hay đánh vào cái góc độ mà Lưu Xuân Phương chưa từng nghĩ tới, đâm ra khi nghe xong bà hơi sững người một chút, công việc đang làm trên tay cũng không tự chủ mà dừng lại:

"Ý ông là nếu không có sự thu hút từ học phí thì nó sẽ không có học gì hết, và có lẽ cả đời nó cũng sẽ không bao giờ biết dùng máy may sao?”

Bí thư Tô không hề phủ nhận điều đó.

Lưu Xuân Phương bắt đầu rơi vào trầm tư, một lúc sau bà không khỏi phải thừa nhận:

"Quả thực ông đã làm thức tỉnh tôi rồi, uổng công lúc nào tôi cũng nghĩ con bé có phải là lại bày ra trò gì mới phải gấp gáp muốn tiền đến vậy.

Chứ tôi chưa từng nghĩ con bé có thể sử dụng được máy may chỉ bằng việc đọc sách hướng dẫn thôi.

Chuyện này đúng là không hề bình thường chút nào, con bé từ lúc nào mà giỏi giang thông minh đến thế chứ?”