Chương 22:

----

“Thực ra tiểu Mỹ chính là một đứa thông minh, nhưng sự thông minh của nó khác với thằng hai, và cũng không giống với những đứa trẻ khác.

Có lẽ người trong thôn đã nói đúng.

Chắc do chúng ta quá chiều chuộng con bé, chuyện gì cũng sắp đặt cả cho rồi khiến nó căn bản không có bất kỳ áp lực và động lực để cầu tiến nào, đi học thích thì đi, nói bỏ nhà đi là liền bỏ nhà, bởi vì nó biết sẽ luôn có người tới giúp đỡ rồi tìm về.”

Nói đến đây, bí thư Tô không khỏi thở dài một hơi:

“Tôi cũng mới hiểu ra được điều này thời gian gần đây thôi, nếu như trước đây chúng ta bao bọc quá mức thì không bằng từ nay bắt đầu nới lỏng tay ra không quản con bé quá.

Rồi nó sẽ phải tự mình học được cách trưởng thành, chỉ cần Tiểu Mỹ đặt tâm trí đi theo con đường đúng đắn, rất có thể sau này con bé sẽ có trí tiến thủ thôi, y như lần này vậy.”

Đương nhiên hai người họ cũng không thể quá trông đợi theo kiểu con bé một chốc một lát là giác ngộ hiểu chuyện ngay được, vậy nên nếu thấy đứa trẻ này có đôi chút dấu hiệu của sự tiến bộ, thì người làm ba làm mẹ này hãy hết sức ủng hộ và khuyến khích con bé.

Làm vậy mang lại cho cô động lực để tiếp tục khôn lớn.

Nuôi dạy con gái là rắc rối vậy đấy, mềm nắn rắn buông, còn phải tìm đủ mọi cách để dẫn hướng để con tiến bộ.

Nhưng bí thư Tô lại chịu đắm chìm trong cái rắc rồi đầy ngọt ngào này.

Lưu Xuân Phương bên này há hốc mồm nhìn ông, bà cho rằng cái chuyện con gái gây ra khiến không ai không rõ kia đã liên lụy đến cả nhà, khiến gia đình ông trở thành trò cười cho người ta bàn tán.

Mà cái lão coi sĩ diện như mạng là ông cho dù không có biểu hiện thất vọng tột độ gì về nó thì ít nhiều gì cũng nên phàn nàn oán hận chút gì đó chứ.

Thật không ngờ rằng cái ông già này lại còn bày trò vờ nghiêm khắc công chính, nhưng tâm tư bên trong lại thiên vị như vậy, con gái vô pháp vô thiên đến vậy mà ông cũng nhìn ra là sự thông minh và quyết đoán ư?

Chuyện cưng chiều con gái đúng bà cũng không lạ gì, nhưng chiều tới độ này đúng thật chưa nhìn thấy qua.

Lưu Xuân Phương cũng thừa nhận rằng những gì chồng bà nói là hợp lý, nhưng bà không có quyết đoán được như chồng mình:

“Tự nhiên đưa cho Tiểu Mỹ nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ông không sợ nó bỗng ngày nào đó lại bỏ đi theo trai sao?”

Phải nói trước là đứa con của bà này không phải kiểu to gan lớn mật bình thường đâu, trong ngoài, thôn trên thôn dưới nó đều yêu trộm bao nhiêu người.

Người ta bị bắt lại thì toàn một khóc hai nháo ba là treo cổ làm tới, chứ chẳng ai chơi chiêu bỏ trốn luôn như con gái bà, còn xuýt chút nữa để nó chạy theo trai mất.

Thằng nhóc kia ấy thế mà tính dẫn Tiểu Mỹ đi về phía nam để làm việc, nói là vùng đất công xưởng là đất vàng đất bạc, nhưng xa cách cả phương trời như thế, cũng chẳng quen ai sống ở đó.

Ai biết được sẽ thế nào chứ, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì xa quá tầm tay của họ, đứa con gái nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của bọn họ không phải là uổng công nuôi dưỡng sao?

Nói chung là cái lần đó khiến bà Lưu Xuân Phương bị dọa cho mất mật, đến nỗi mấy đêm liền bà liên tiếp gặp ác mộng, cho nên khi đối mặt với đứa con gái hễ nghĩ là làm này, bà không thể nào mà nới lỏng tay được, dù cả đời này bà cũng không thể buông tay.

Bà còn đang hận không thể trói cô luôn vào thắt lưng của bà đây này.

Lưu Xuân Phương càng nghĩ càng kiên định, bà ngẩng đầu lên, ấy vậy mà đạp vào mắt là ông chồng đang cười:

“Bà yên tâm đi, thằng nhóc kia sẽ không bao giờ quay lại dụ dỗ Tiểu Mỹ nữa đâu."

"Sao lại vậy?"

Lưu Xuân Phương nghe vậy sửng sốt, lập tức luống cuống:

“Ông lén làm chuyện gì sau lưng rồi à?”

Bà nhớ hôm đó ông già chặn hai đứa nó ở nhà ga cùng với một nhóm thanh niên vai u thịt bắp, thằng cả và cả nhóm con trai kia ai cũng đã vươn vai vén áo chuẩn bị cả rồi nhưng ông vẫn không cho phép họ được động tay động chân.