Chương 20:

----

Lưu Xuân Phương cũng phải bật cười tức giận vì cái dũng khí coi tiền hơn mạng này.

Bà giơ cánh tay chờ sẵn trên không trung rồi nói:

“Vậy con nói nghe xem, con cứ khăng khăng cần số tiền này để làm gì chứ?”

Cô con gái nhỏ này nhà bà chỉ mới lén lút quen người yêu ở trên thành phố vào năm ngoái, chuyện này ngoài gia đình họ ra chẳng còn ai biết cả,.

Ông nhà còn cẩn thận từng tí, cấm túc con bé gần nửa năm rồi mới dần nới lỏng cảnh giác mà cho con bé được thỉnh thoảng ra ngoài thăm họ hàng, hoặc lên thị trấn tìm bạn bè trang lứa vui chơi.

Năm nay nó lại làm thêm một trận ầm ĩ như vậy, với tính khí của ba nó, không nhốt cho cả năm thì sẽ đừng mơ có chuyện được thả ra ngoài.

Trong thôn này đến một hàng quán nhỏ cũng chả có, trong nhà cũng không thiếu gì đồ ăn này nọ, vậy thì con nhóc này cứ một hai cần tiền để làm gì chứ?

Tô Hoài Cẩn cảm thấy rằng bà Lưu đúng kiểu không thích ăn ngọt nên không khỏi buồn bã phẫn uất mà hỏi vặn lại:

“Nói vậy sao nhà chúng ta có đất có vườn rồi, cơm ăn áo mặc không phải lo.

Mà mẹ vẫn phải làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền?"

Nếu nhiều tiền quá không dùng tới, có thể mang đi quyên góp cho những người cần nó, chẳng hạn như con đây cũng được nha~

Lưu Xuân Phương: . . .

Không thể không công nhận rằng mồm mép của con nhóc này càng ngày càng nhanh nhạy rồi.

Thật nói không lại.

Đang trong lúc bà Lưu đang do dự có nên tiếp tục chỉnh đốn cô bằng vũ lực không thì bí thư chi bộ Tô bên này lại tươi cười, không những vậy mặt mày còn đầy ôn hòa vui vẻ mà quay đầu nói:

“Vậy con muốn lấy bao nhiêu tiền học?”

Cái dáng vẻ này của người ba bí thư, dường như không hề bận tâm đến sự dàn xếp tính toán hốt của của cô đối với gia đình.

Nghe vậy mắt của Tô Hoài Cẩn vội sáng lên, nhưng chưa kịp í ới gì thì bà Lưu Xuân Phương bên này dường như cũng nhận được ra ý tứ của chồng mình, liền vội vàng nói:

"Lão Tô!"

Tô Bảo Vinh xua tay ra hiệu rồi nói:

"Tiểu Mỹ nói cũng khá có lý, giờ tìm người khác dạy vợ chồng thằng cả thì cũng phải mất tiền và quà, nếu như con bé cũng biết thì cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài đi.”

Người ba bí thư của cô gần như rập khuôn y chóc mấy lý do biện minh của cô vừa rồi.

Nhưng Tô Hoài Cẩn hầu như không để ý lắm, cô chỉ dùng ánh mắt lấp lánh đầy sao mà đồng tình nhìn ba bí thư.

“Quá hợp lý đi ấy chứ, ba biết nói chuyện quá nói thêm nữa đi!”

Bỗng giây phút này, người ba bí thư chi bộ của cô bỗng biến thân từ ác quỷ thành thiên sứ, và Tô Hoài Cẩn cũng đột nhiên trở thành cánh phải đầy thân thiết của người ba thiên sứ.

Nụ cười cô lúc này đầy ngọt ngào mà dựa dẫm, ẩn ý rằng cô cái gì cũng nghe ba tất.

“Con đã hứa sẽ giảm giá cho chị dâu 20% và ba không cần phải đặt quá cao đâu.”

Thực tình cô cũng không phải muốn thể hiện mình đức cao vọng trọng thế này đâu, cốt là bởi một khi không hiểu thị trường, nếu cái giá quá vô lý thì bất kể nó cao hay thấp thì cũng không hay.

Hai nữa, chuyện xin học phí với bà Lưu, một người vắt cổ chày ra nước đã là khó khăn lắm rồi, nếu lại rơi vào thế bị động nữa, rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài.

Ấy vậy mà, thật không ngờ người ba bí thư chi bộ lại ủng hộ cô đấu tranh cho quyền lợi của mình.

Niềm vui mừng thật ngoài sức tưởng tượng, Tô Hoài Cẩn bỗng nảy ra một ý, đó là cứ trao quyền quyết định cho ông.

Bởi vì một người ba có thể ủng hộ cô việc này thì ắt hẳn sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Không những thế, thông qua việc này còn có thể làm tăng độ hảo cảm của người ba đối với mình, đúng một mũi tên trúng hai đích.

Tô Hoài Cẩn thật từ tận đáy lòng khen ngợi trí thông minh của mình.

Bên này bí thư Tô quả thật đã bị cô khen cho nở cả mũi mà cười tít mắt, để lộ vết chân chim đã hằn lên qua bao năm tháng.