Chương 19:

----

Với tấm bằng tốt nghiệp trong tay thì bí thư Tô mới dễ dàng tìm việc trong huyện cho con gái mình.

Nhưng chuyện yêu đương này nổ ra một cái, tấm bằng tốt nghiệp kia có lấy được hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Bởi nếu xử lý không thỏa đáng, sợ rằng cuộc sống sau này của Tiểu Mỹ sẽ chôn theo.

Cô con gái duy nhất của họ thà rằng cứ cả đời cô độc đến già còn hơn để cho thằng lưu manh kia được lợi lộc.

Ngay sau đó bí thư Tô mạnh mẽ đi đến trường trung học số 1 làm thủ tục thôi học, sau đó dẫn con gái về nhà.

Cái thằng lưu manh kia là người ở huyện thành, xa cả mười dặm so với thôn bọn họ, cho nên có cho tiền thì hắn cũng không dám tới nhà bọn họ động vào Tiểu Mỹ được, cho nên cả nhà ai nấy đều cho rằng chỉ cần giam con bé ở trong nhà khoảng một năm, sáu tháng gì đó thì mọi việc sẽ lắng xuống.

Chính vì vậy mấy nguyên nhân khiến cô thôi học đều được cả nhà giữ kín không lọt ra bên ngoài, chỉ lấp liếʍ là con bé học không theo kịp cho nên chẳng muốn lãng phí tiền bạc nữa.

Mấy người trong thôn vì vậy cũng chỉ thấy buồn tay cho bí thư Tô, một đứa con gái trước giờ luôn thông minh xinh đẹp, được sinh ra với khuôn mặt mơ ước, thế mà vừa học có hơn đã có thành tích kém tới mức trường khuyên thôi học.

Đúng vậy, bọn họ ai nấy đều nghĩ thế, đều nghĩ Tô Tiểu Mỹ học kém nên bị trường đuổi học.

“Dù gì cũng không thi đỗ được đại học nên không muốn phí tiền học hành nữa.”

Đây chẳng qua là một câu cố vớt vát lại sĩ diện cho mình.

Nhưng thực tình thì người trong thôn cũng không để ý lắm, bởi con gái con đứa học nhiều thì có lợi gì đâu?

Tiểu Mỹ thôi học về nhà làm lụng còn tốt hơn.

Chỉ có điều bí thư Tô là người khá quan tâm đến thể diện, cho nên họ cũng nể mặt, bởi vậy trong làng không ai đề cập đến việc Tiểu Mỹ đi học cấp ba này nữa.

Thấy người trong thôn có động thái như vậy, nhà họ Tô càng mong mỏi sự việc sớm qua đi, cho nên họ cũng không nhắc gì về chuyện này, vì thế một người đã gả vào đây cả nửa năm là chị dâu Tô đến mãi hôm nay mới biết được hóa ra cô út nhà mình từng là học bá quy tụ đủ sự tài hoa lẫn xinh đẹp như vậy.

Quả khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Nghĩ đến đây cô ấy đột nhiên lại muốn biết cái chuyện cả nhà đã giữ kín như bưng mọi chuyện, đặc biệt là chuyện em chồng vì yêu đương mà phải bỏ học nhưng vẫn không từ bỏ, với cả cái cậu trai kéo đi bỏ trốn cùng kia nữa, rốt cuộc là có ma lực gì mà có thể khiến cô em chồng được nuông chiều, ngang ngược và vô pháp kia phục tùng mình đến mức như vậy?

Nhưng dù cho chị dâu có máu buôn chuyện đến đâu thì vẫn là muốn sống, ngay khi được anh cả ra hiệu cái là chị dâu lập tức để ý đến sắc mặt của ba chồng.

Miệng cũng nín chặt không dám ho he nửa lời, nhưng trong lòng thì vẫn nhộn nhạo, tính tí về phòng sẽ hỏi chồng cho thật kỹ đầu đuôi ngọn ngành.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chất phác và thật thà của chồng, cô chợt tỉnh mộng và thấy thà mình đi tìm trực tiếp cô út nói bóng gió hỏi chuyện còn ổn áp hơn.

Giờ đến người cực kỳ hoạt bát náo nhiệt là chị dâu Tô cũng ngậm chặt miệng như hến, nên bầu không khí trong nhà lúc này trở nên buồn tẻ và chán nản nặng trĩu.

Nhưng Tô Tiểu Mỹ, người đang ở trong tâm bão lúc này lại giống như người mù vậy, chẳng hề để tâm mà nói:

“Ba mẹ à, có vấn đề gì sao, con dùng năng lực của con dạy chị dâu cách dùng máy may bộ có vấn đề gì sao?”

Nghe con gái nhắc vậy, bí thư Tô lúc này mới chuyển sự chú ý lên cái tạp dề và liếc nhìn vợ mình.

Lưu Xuân Phương không có linh hoạt cảm xúc được bằng chồng mình, sắc mặt của bà hiện tại còn có chút cứng ngắc, nhưng ngữ khí đã khôi phục bình thường khá nhiều:

"Được mà, cơ rảnh rỗi có thể dạy chị dâu con.”

Nói xong, bà Lưu cất tạp dề đi, dáng vẻ kiểu như vừa đồng ý rồi, đang tính hô hoán mọi người đi ăn cơm thôi.

Nhưng Tô Hoài Cẩn còn lâu mới đồng ý làm việc không công.

Giặt giũ nấu ăn là đổi lấy đồ ăn, còn dạy may vá phải có giá riêng, cái gì cũng phải rạch ròi.

Vậy mà cả nhà chả ai đề cập tới chuyện học phí cả!

Tô Hoài Cẩn lập tức xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé rồi nói:

"Vậy học phí thế nào ấy ạ?"

Phen này cả Lưu Xuân Phương và chị dâu Tô đều ngạc nhiên cùng cực, không ngờ loằng ngoằng nãy giờ bao nhiêu chuyện rồi mà cô vẫn nhớ tới vấn đề này, chị dâu Tô hơi buồn bực mà nói:

“Tiểu Mỹ à, hai ta đều là người một nhà mà, giờ chị muốn học may từ em mà vẫn phải trả tiền hay sao?”

Tô Hoài Cẩn ngạc nhiên hỏi lại: "Nhưng học phí do mẹ trả mà? Em đang đòi mẹ đấy chứ!”

Chị dâu Tô: Em chồng nói đúng là có lý, cô cũng không còn lời để phản biện nữa.

Lưu Xuân Phương, người đang bị chính con gái mình đòi trả tiền: “…”

Bà Lưu cũng không đôi co gì nữa mà trực tiếp vén tay áo lên.

Lần này Tô Hoài Cẩn có kinh nghiệm hơn rồi, nhanh chóng khéo léo trốn sau lưng ba cô.

Lấy tấm lưng rộng cả thước của ba để che chở cho mình, đến giờ cô vẫn cứng miệng không sợ chết mà đành hanh nói:

“Mẹ à, chuyện nào ra chuyện đó, giờ chị dâu đi tìm người khác dạy cũng phải mất tiền mà đúng chứ, nên mẹ trả con tiền học thì khác nào tiền ông lại bỏ túi ông sao, chả mất đi đâu được!”