An Ninh bối rối nhìn trên người mình từ trái sang phải, ngẩng đầu nhìn Dương Kiến Quốc nói: "Tôi không học trường nào cả, cũng không học thuộc trước, cái này tôi nghe một lần là nhớ rồi.”
“Cô nói dối! Thật buồn cười, tôi chưa thấy ai có thể ghi nhớ bảng cửu chương chỉ sau một lần nghe."
Dương Kiến Quốc không tin, những người xung quanh cũng không tin, mọi người vẫn tin Dương Kiến Quốc nhiều hơn, chỉ là không hiểu tại sao An Ninh lại làm vậy.
Lúc này An Ninh có chút đồng tình nói với Dương Kiến Quốc: “Anh có ít kiến thức cũng không trách anh.”
“Hít —”
“An người câm muốn làm gì?”
“Không biết, không biết đang làm gì cả?”
“An Quốc Minh, em gái của cậu đang muốn làm gì vậy?”
“Lẽ nào cô ấy có hứng thú với Dương Kiến Quốc? Tôi nói cho cậu biết, Dương Kiến Quốc nàykhông phải tốt lành gì đâu."
Người bên cạnh An Quốc Minh, nhỏ tiếng nói với An Quốc Minh.
An Quốc Minh gật đầu, chẳng lẽ anh ấy còn không biết sao? Nhưng khi nhìn An Ninh, anh ấy lại không nghĩ rằng em gái mình lại bị Dương Kiến Quốc thu hút.
Lúc này, sự giễu cợt của Dương Kiến Quốc càng trắng trợn hơn, đám thanh niên trí thức phía trước đều có chút khinh thường, một thôn nữ thật đúng là nói khoác không gượng miệng.
"Phiền cô khi nói khoác có thể viết một bản thảo được không? Còn một lần là biết rồi, có khi ngay cả tên của mình cô cũng không viết được.”
“Kiến Quốc đừng nói như vậy, có lẽ người ta thực sự là thiên tài thì sao.”
"Biết đâu ở nơi nhỏ bé này xuất hiện một thiên tài."
Mấy thanh niên trí thức nói chuyện với nhau, công khai khen ngợi và thầm kín chê bai, hầu như tất cả mọi người có mặt đều nghe hiểu, ngoại trừ An Ninh.
Cô gật đầu đồng tình, thành khẩn nói: “Các người biết thì tốt rồi.”
Cô quay người lại định rời đi, nhưng Dương Kiến Quốc ở phía sau, thậm chí cả một số thanh niên trí thức đằng sau cô đều không muốn.
“Nếu cô là thiên tài thì ở lại đây dạy chúng tôi đi.”
“Vừa đúng lúc, ở đây tôi có một bài toán, muốn thỉnh giáo một chút vị thiên tài này.”
An Ninh bất đắc dĩ quay người lại, xuyên qua đám người, đi đến chỗ đối diện người đàn ông đang cầmcuốn sách.
"Chỉ là một câu hỏi thôi, tôi cần phải nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai có thể ra đồng làm việc."
Làm ruộng mới là việc ưu tiên hàng đầu, làm sao cô có thể bị trì hoãn bởi một vấn đề tầm thường như học toán.
Thanh niên trí thức cầm cuốn sách tình cờ lại là người chuẩn bị thi đại học, anh ta không thích những người khoe khoang nhiều nên chọn một câu hỏi khó trong sách bài tập và nói: “Chính là cái này.”
An Ninh theo ngón tay của anh ta nhìn qua, là một bài toán, may mắn là không có chữ Hán, liếc mắt liền biết đáp án.
“Câu trả lời là âm 4.”
Người cầm sách đối diện cười lạnh nói: “Cô sẽ không cho rằng chỉ cần cô tùy tiện nói ra một đáp án là được phải không?
“Được rồi, được rồi, có thể nói ra 1 con số âm thì cũng không tồi rồi.”
"Đúng đúng, đừng tranh cãi nữa."
Có người đứng ra khuyên nhủ bọn họ làm hòa, An Ninh thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, câu trả lời cô đưa ra không thể sai được.
"Đáp án là âm bốn, những đáp án khác đều sai cả."
Nói xong, An Ninh lại quay người lại, hướng về phía An Quốc Minh hét lên một câu, “Anh hai, em về nhà trước đây.”
“Được được! Em về trước đi.”
An Ninh một mình rời đi, về nhà nghỉ ngơi để ngày mai có thêm sức làm việc.
Lớp học xóa mù chữ bị An Ninh làm cho gián đoạn, cũng đến giờ tan học rồi, vốn dĩ không có nhiều người nghiêm túc học, đa số đều đến đây để trò chuyện và xem náo nhiệt.
"Chu Cường Quốc, đi thôi?"
Có người cầm sách bài tập gọi Chu Cường Quốc, nhưng thấy anh ta không nhúc nhích, nên dứt khoát đi tới hỏi: "Làm sao vậy? Trở về còn có thể ôn tập một lát."
"Cô ấy... cô ấy đúng rồi."