Chúc Phượng Tiên không ngờ Tần Chí Quân lại mua quần áo cho Cố Uyển, bình thường sau khi kết hôn nhà trai sẽ mua quần áo cho nhà gái cho nên đột nhiên bà ấy cảm thấy vui vẻ trở lại, có vẻ như Chí Quân cũng rất thích Tiểu Uyển.
Chưa nói tới chuyện cô gái lớn mười tám tuổi sẽ thay đổi. Trong khoảng thời gian này, con gái bà trở nên ngày càng xinh đẹp hơn nên chẳng trách được Tần Chí Quân để ý tới cho nên trong lòng Chúc Phượng Tiên không có lý do gì mà không trỗi dậy niềm tự hào khi có con gái mới trưởng thành trong nhà.
Bà cầm túi mà Tần Chí Quân đặt ở trên bàn với vẻ tò mò. xem xong, bà ngạc nhiên nói: “Ôi, chất liệu đẹp quá.”
Nói xong, bà còn lấy chiếc váy kia ra cầm trên tay để nhìn, màu sắc không chỉ đẹp mà còn rất sáng, tươi đẹp mà không quá chói mắt và màu vàng trông rất dịu nhẹ. Hơn nữa cũng không biết là chất liệu gì mà khi sờ vào thấy rất mềm mại và dễ chịu.
“Chiếc váy này tốn không ít tiền phải không, thím chưa từng thấy chiếc váy nào đẹp như vậy ở trong huyện chúng ta.”
Chu Tĩnh nhìn chăm chú, cái này không chỉ tốt thôi đâu mà còn là làn gió mới vừa thay đổi. Từ năm nay, dì nhỏ của anh ta bắt đầu kinh doanh quần áo nên anh ta cũng đã từng đi xem cửa hàng của dì ấy, những kiểu quần áo tương tự như thế này, không có năm mươi thì sẽ không mua được. Tiếp đó anh ta lại nhìn tới kẹo ở trên bàn, đoán chừng số tiền trợ cấp một tháng của Tần Chí Quân đều ở chỗ này cả.
Anh ta lại nhìn tới Cố Quyển đang ngại ngùng đứng đó bởi lời nói của Chúc Phượng Tiên. Dưới ánh đèn, trông cô trắng nõn nà và xinh đẹp tựa vầng hào quang.
Tự ngẫm trong lòng nếu như đây là đối tượng của anh ta thì anh ta cũng muốn đem cả thế giới tới trước mặt cô nhưng đáng tiếc lại không phải. Chỉ cần người ta còn chưa kết hôn thì anh ta vẫn có thể tranh giành, thế nhưng đó lại là Tần Chí Quân nên anh ta chỉ có thể kìm hãm những ý nghĩ kia.
Không có người phụ nữ nào là không yêu cái đẹp cả và Cố Uyển cũng vậy.
Sau khi cầm chiếc váy trở về phòng, cô định đi ngủ ngay nhưng lại vẫn không nhịn được mà đi thay. Chiếc váy chỉ dài tới đầu gối, cô mặc quần dài quanh năm nên cảm thấy có chút không quen nhưng khi cúi đầu xuống nhìn thấy chiếc váy liền áo xinh đẹp ở trên người mình khiến cho khóe môi của cô không nhịn được mà nở nụ cười.
Bên trong nhà họ Cố không có gương lớn còn trong phòng cô chỉ có một chiếc gương tròn to hơn bàn tay của đàn ông một chút, Cố Uyển cầm chiếc gương soi từ trên xuống dưới. Cô như thể không biết cô gái ở trong gương là ai, cũng không biết bản thân mình lại xinh đẹp tới như vậy.
Cô thay váy xong rồi gấp thật cẩn thận, ngay cả những nếp nhăn ở trên váy cũng được vuốt rất cẩn thận. Cô ôm má ngồi nhìn một lúc, trong lòng vui sướиɠ như trào ra bọt nước. Trong cuộc đời cô chưa từng có thứ đồ nào đẹp tới như vậy, đẹp tới mức mà cô còn không nỡ mặc vào mà chỉ muốn nâng niu trân trọng.
Trước khi đi ngủ vào buổi đêm, Cố Uyển còn nghĩ cô phải đối xử thật tốt với Tần Chí Quân, tốt hết mức trong suốt quãng đời còn lại sau này.
Ngay khi ánh nắng ban mai vừa ló dạng, cô đã rời khỏi giường từ lâu. Cô mở hòm quần áo ra rồi đặt chiếc váy màu vàng một cách ngay ngắn ở lớp trên cùng bên trái hộp, cô cong môi lấy bộ quần áo mặc ở nhà ở bên phải vào rồi cất hòm quần áo đi với vẻ cẩn thận. Ly trà thường hay đặt ở trên hòm quần áo đã được cô bỏ trên bệ cửa sổ vào tối hôm qua.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, cô không ăn sáng mà cầm cây gậy gỗ hôm qua định đi ra ngoài thì gặp Cố Kim Thịnh đi từ bên ngoài vào. Ông vừa đi ra đồng về xong, thấy cô như vậy thì hỏi: “Con lên núi à?”
“Vâng.” Cố Uyển gật đầu.
Trên gương mặt đen như than của Cố Kim Thịnh lộ ra nụ cười hiếm hoi, ông gật đầu nói: “Con đừng có đi một mình, con gọi anh trai con đi cùng đi. Nhớ cẩn thận một chút, không được đi sâu vào bên trong, đi dạo bên ngoài xong thì về nhà ăn điểm tâm.
Dứt lời, ông gọi Cố Siêu để thằng bé đi dạo trên núi với em gái.