Nhà Vương Hải Đào ở thôn Thượng Kiên. Thôn Thượng Kiên ở giữa thôn Thanh Hồ và thôn Hạ Kiên, khoảng cách giữa mỗi thôn là lộ trình hơn ba dặm.
Sau khi trời gần đen, hai người bạn trở về nhà. Vương Hải Đào bèn hỏi Tần Chí пог Cương: "Trước đó anh cả cậu xem mắt lần lượt thất bại. Bây giờ anh ấy đã tìm được người nào ổn thỏa chưa?"
Tần Chí Cương cũng biết được một chút trong chuyện đối tượng của Tần Chí Quân, gật gật đầu bảo: "Đã được rồi, nhưng mà chân anh cả tôi còn bị thương nên muốn kết hôn cũng phải đợi sang năm.
Vương Hải Đào nghe như vậy thì thở dài, vỗ vỗ vai Tần Chí Cương bảo: "Tôi cũng không có ý gì khác đâu. Chỉ là cậu xem có phải nên thương lượng với nhà mình chuyện hôn nhân của anh cả cậu một chút không. Cậu là anh hai cũng không tiện vượt mặt anh ấy, nhưng sang năm Hải Quyên nhà tôi đã hai mươi hai rồi, tuổi này ở nông thôn cũng là gái lỡ thì rồi. Nó sẽ khiến người ta bàn tán sau lưng em ấy."
Tần Chí Cương nghe xong thì bước ngừng lại một chút. Anh ta nhìn về phía Vương Hải Đào, hỏi: "Có phải ai nói Quyên Tử cái gì rồi không?"
Vương Hải Đào thấy anh ta lo lắng cho em gái mình thì trong bụng bình tĩnh hơn nhiều, xua tay một cái bảo: "Chỉ là chút xì xào sau lưng thôi. Tôi chỉ nói cậu cái này để lần tới cậu gặp nó thì dỗ dành nó tí thôi."
Tần Chí Cương gật đầu, trên mặt hiện ra một chút xấu hổ, bảo: "Tôi biết rồi, chẳng qua là bây giờ anh cả tôi cũng chịu tình cảnh như vậy rồi, tôi đâu thể gây thêm áp lực cho anh ấy "
Vương Hải Đào bèn xua tay thể hiện mình đã hiểu rồi. Không lâu sau, đến thôn Thượng Kiên rồi hai người chia nhau ra. Về đến nhà thì trời đã tối đen, chỗ làm thợ chỉ được ăn một bữa cơm, Lâm Xuân Hoa thấy anh ta về rồi 6èn đi vào bếp hâm lại cơm nước trong nồi cho anh ta.
Tần Chí Cương lại đi một mạch theo vào, nhỏ giọng kể lại lời Vương Hải Đào cho Lâm Xuân Hoa nghe.
"Không phải con đang giục anh cả kết hôn. Con cũng nói với Hải Đào rồi, không muốn tạo áp lực cho anh cả. Nhưng mà mẹ xem có thể mang chút đường trắng hoặc quà vặt gì đó qua thôn Thượng Kiên không. Cũng coi như là trấn an ba mẹ Quyên Tử."
Lâm Xuân Hoa nghe xong gật đầu nói: "Được. Ngày mai mẹ sẽ đi một chuyến. Mấy hôm trước Tiểu Chu có mang theo chút quà tặng tới. Để mẹ nói với anh cả con một chút xem có thề mang gì đó qua thôn Thượng Kiên không."
"Ôi, đã cực cho mẹ rồi!" Tần Chí Cương giải quyết xong chuyện này thì bưng cái bát lớn Lâm Xuân Hoa đưa cho mình với khuôn mặt hớn hở. Thấy mấy miếng thịt kho tàu bên trên một lượng lớn cơm, anh ta thở dài bảo: "Mẹ, sao hôm nay mẹ hào phóng vậy ạ? Chúng ta có thóc thì năm nay được ăn cơm tẻ cũng không ngạc nhiên, vậy mà mẹ còn sẵn lòng làm thịt kho tàu nữa à?"
Lâm Xuân Hoa cười vai anh ta một cái, nói: "Tất nhiên là vì con là con của mẹ rồi. Mẹ nuôi con thấy lỗ lớn như vậy đó! Nhưng mà thịt này cũng không phải mẹ mua đâu, là Tiểu Chu đến trạm thực phẩm mua về đấy. Chúng ta chỉ được hưởng sái thôi."
Lòng Tần Chí Cương nói "thảo nào", lại hâm mộ thấy Tiểu Chu này thật xa xỉ quá đi! Lúc nào cậu ta muốn ăn thịt là có thể ăn thịt, còn mình thì bây giờ vẫn đi làm công, làm nguyên cả ngày cũng không đủ mua một cân thịt.
Trong lúc anh ta đứng ở bếp lò ăn cơm, Lâm Xuân Hoa tự đi tìm Tần Chí Quân. Thằng hai đi giục thì không hay lắm, nhưng vừa hay bà ấy dùng cơ hội này để giục thêm nữa.
Bà ấy cũng không vừa mở miệng đã giục thẳng con trai kết hôn, chỉ nói chuyện Tần Chí Cương kể cho mình với Tần Chí Quân nghe, bảo: "Em hai con sợ con có áp lực nên không để mẹ nói chuyện này với con, cũng nói với anh Quyên Tử là để Quyên Tử đợi đến sang năm. Sở dĩ thằng bé nói với mẹ chuyện này là hẳn vẫn sợ nhà Quyên Tử sẽ chịu áp lực, bảo mẹ mang ít đồ qua thôn Thượng Kiên một chuyến. Thằng bé là em trai, biết lo cho con mẹ rất vui. Còn con lần trước đã nói với mẹ cần suy nghĩ thật kỹ. Vậy giờ mẹ muốn hỏi một chút, con đã nghĩ tới đâu rồi?"
Nếu như Lâm Xuân Hoa tới hỏi lời này vào ngày hôm qua, anh còn có thể đùn đẩy về sau nữa. Nhưng hôm nay có nhẹ cô nhóc đã dùng câu "tôi là vị hôn thê của anh Tần" kia mà đáp trả lại Triệu Quyên. Vậy nên họ không thể làm bạn thêm nữa.
Giọng nói nũng nịu, mềm mại, rõ ràng yếu ớt mà còn tỏ vẻ bá đạo của cô khiến anh bị hấp dẫn từ tận đáy lòng. Rõ ràng là cô nhóc này rất thích mình, vì sao trước kia anh lại không nhận ra chứ?
Vốn tưởng là con trai sẽ con từ chối nữa, không ngờ chẳng biết anh nghĩ về điều gì mà khuôn mặt bèn cười đến mức... rạo rực?
Rạo rực đấy à? Lâm Xuân Hoa không chắc chắn bao nhiêu.
"Nhanh thôi. Đợi con chăm sóc cho chân tốt lên một chút đã. Con cũng không thể chống gậy kết hôn phải không? Thật ra thì Chí Cương có thể kết hôn trước, tình huống của con đặc thù nên ba mẹ có thể xử sự đặc biệt. Hẳn nhà chú Cố cũng không chê con chỉ vì Chí Cương kết hôn trước con đâu." Trong giọng nói của Tần Chí Quân toàn là vui sướиɠ và thoải mái.
Suýt nữa thì Lâm Xuân Hoa tưởng mình nghe lầm rồi, quên luôn cả việc Tần Chí Quân đưa ra lựa chọn có thể để Tần Chí Cương kết hôn trước.
Nhanh thôi? Ôi chao! Lát nữa bà ấy phải kéo Hiểu Muội hỏi một chút, rằng có phải bà ấy đã lỡ mất chuyện lớn gì không.
Tần Chí Quân thấy dáng vẻ này của mình thì ý cười trong mắt càng đậm hơn, dứt khoát khiến Lâm Xuân Hoa phát hiện anh không hợp lý hơn nữa.
Bình thường thằng cả quá im lặng, từ lúc còn bé đã không thích mấy cô nhóc, căng thẳng đối mặt với con gái nhà người ta, thành ra không biết tự khi nào nó đã học cái thói nghiêm mặt. Nói nghiêm mặt cũng không đúng, là mặt giống hệt nhau mỗi ngày mới phải.
Hiếm khi thấy nó nở một nụ cười à! Khuôn mặt cười thì mắt cũng không cười, khó gần người khác, cũng khó bày tỏ suy nghĩ.
Vậy thì ngày hôm nay nó bị trúng tà hay uống nhầm gì đó rồi?