chương 41

Cô ta càng nói càng uất ức. Mấy ngày nay, vì hối hận trong lòng vì hối hận mà trong lòng cô ta thấy oán giận ba mẹ mình không thôi. Càng giận hơn nữa là bản thân cột ta cũng tin, nếu không thì chắc chắn ba mẹ cô ta sẽ không hối hôn. Người này nghĩ tới chuyện mình hỏi thăm được chỗ chị Lan đồng nghiệp ngày đó thì càng giận dữ hơn nữa.

"Mấy người không biết gì hết đã khuyên tôi xem mắt người khác rồi! Tôi nghe nói Tần Chí Quân là một tiểu đoàn trưởng, nếu không vì tai nạn trong lúc chiến đấu sao anh ta lại về làm ruộng được? Nhất định khi thương thế ổn định rồi anh ta sẽ được lãnh đạo đơn vị liên hệ sắp xếp chuyển nghề với địa phương. Chức vụ của người anh ta gánh thương cho cũng cực cao. Người đó mà xếp việc thì anh ta không được nổi vị trí công nhân à? Cuối cùng thì cuộc sống tốt đẹp của tôi đã bị các người hại cho mất hết rồi!"

Mẹ Triệu Quyên nghe mà choáng váng, ngay cả ông cụ Triệu vẫn luôn giả vờ làm người vô hình cũng để cái tẩu thuốc trong tay xuống.

"Chuyện đó... mẹ cũng có biết chuyện vậy đâu!" Mẹ Triệu Quyên thấy đau lòng. Bà ta chỉ có một cô con gái thế này thôi, xui sao mắt nó lại cao như thế, kén tới chọn lui thì hăm hai rồi vẫn chưa lấy chồng. Nếu như Tần Chí Quân còn có thể chuyển nghề, được xếp cho công việc tốt, vậy thì nó bị dị tật cũng không thành vấn đề.

Ông cụ Triệu ngồi thẳng người lên, hỏi Triệu Quyên: "Con có hỏi thăm chắc chưa?"

Triệu Quyên gật đầu.

"Chồng của Lưu Hương Lan trong xưởng tôi chính là quân nhân chuyển nghề, hỏi cô ta thì chắc chắn không sai. Rồi thêm hôm nay tôi đến nhà họ Tần nữa, bên ngoài nhà bọn họ có một chiếc xe hơi đang đỗ, người khách trong nhà ăn mặc khí phái không biết bao nhiêu. Trông con trai chủ xưởng bọn tôi cũng không được dáng vẻ như người đó!"

Ông cụ Triệu thuốc chèn đầu thuốc lá lên mặt đất mấy lần, lắp một điếu thuốc khác, hỏi: "Vậy chi bằng ba đến tìm nhà họ Tần nói mấy điều tốt cho con nhé. Vậy thì hôn sự này còn giữ được không? "s

"Chậm rồi. Bà mối mà chúng ta bảo đi giới thiệu làm việc không giữ lời. Hôm sau người nhà họ Tần đã quay đi tìm đối tượng đính hôn khác cho Tần Chí Quân rồi."

Triệu Quyên nghĩ đến cô bé mình thấy ở nhà họ Tần kia, trong lòng càng buồn

phiền, hoảng loạn nhiều hơn.

Ông cụ Triệu cười bảo: "Vậy có là gì đâu. Chuyện nào mà không có thứ tự trước sau chứ."

"Ông còn chê tôi chưa đủ mất mặt à? Nếu như không lật ngược thế cờ được, thanh danh của tôi sẽ hỏng bét. Vậy tôi còn lập gia đình được nữa hay không? Chưa hết, tôi cũng không tin mình không tìm ra được người tốt hơn Tần Chí Quân. Các người đừng để dính vào chuyện này nữa." Biểu cảm Triệu Quyên đầy khó coi. Cô ta cũng đi, về hai lần rồi mà căn bản người nhà họ Tần chẳng phản ứng lại cô ta. Vậy thì cô ta muốn lấy Tần Chí Quân hơn hay muốn mặt mũi hơn chứ!

"Nói tôi dở hơi hả? Nhất định tôi sẽ tìm được một người đàn ông giỏi hơn anh ta để làm chồng!" Lòng cô ta thấy giận dữ, quăng lại một câu như vậy rồi về phòng mình đóng cửa cái rầm".

Ông cụ Triệu cũng chỉ có một đứa con gái vậy thôi, từ nhỏ đã cực kỳ nuông chiều, nói gió thì không thể đưa mưa. Con bé bảo không được đi, ông ta cũng chỉ có thể buồn bực day đầu thuốc thôi.

"Ông nó à, không đi thật hả?" Mẹ Triệu Quyên nhỏ giọng hỏi.

Ông cụ Triệu liếc nhìn bà ta một cái, cũng lười trả lời bà ta, cười giễu một tiếng: "Bà đi à? Bà thì có thể làm được chuyện gì? Hay quay đầu lại làm thêm chuyện nữa? Quyên Quyên bảo sẽ tìm được người tốt hơn thì sẽ tìm được. Con gái tôi là học sinh lớp hai trung học, lại là công nhân, còn không tìm được một đối tượng tốt à?" Mẹ Triệu Quyên xấu hổ không nói. Nghĩ đến việc bảo con hối hôn rồi xem mắt cháu ngoại Mã Đại Cước cũng từ bà ta mà ra thì

không biết trong lòng Quyên Quyên bực bội bà ta đến mức nào, thành ra không dám lên tiếng nữa.

Qua khỏi Thôn Thanh Hồ là thôn Thượng Kiên và thôn Hạ Kiên. Hết mùa thu hoạch thì có gia đình ở thôn Hạ Kiên xây nhà. Vương Hải Đào, bạn học của Tần Chí Cương bèn qua gọi Tần Chí Cương đi làm chung. Hai người còn chưa ra nghề nên chỉ có thể đi làm công nhân lao động, một ngày được sáu tệ tiền công.