Chương 30: Ti Vi

Thật ra, anh ta đã sớm muốn mua một cái tivi. Bây giờ, anh ta đang hận không thể được nhận ngay tiền luôn rồi bay thẳng đến cửa hàng để mua tivi.

Anh ta thèm muốn một cái tivi lâu lắm rồi.

Tại thời điểm này, tivi là một biểu tượng của sự xa xỉ. Ngay cả gia đình công nhân cũng phải dành gần hết thu nhập cả một năm thì mới có thể mua nổi.

Nếu chỉ có chút tiền lương của mình thì bình thường, Hàn Học Văn chắc chắn không dám nghĩ đến.

Nhưng cộng thêm ba trăm đồng của anh cả thì chắc hẳn anh ta có thể mua được một cái tivi đen trắng 14 inch.

Tuy rằng, ở nông thôn thì chỉ thu được mấy kênh truyền hình bị nhiễu sóng, nhưng cũng không quan trọng bằng việc có thể diện.

Ai bảo anh trai của anh ta là sinh viên đại học nên đã cướp đi tất cả vinh quang trong gia đình chứ.

“Học Văn à, anh giỏi thật, còn mua được cả tivi nữa.” Nhân viên tạp vụ Trần Hỉ trêu chọc.

“Anh nghe ai nói vậy.” Hàn Học Văn nhếch môi lộ ra ý cười, không thừa nhận và đương nhiên cũng không phủ nhận.

“Dương Kỳ nói với tôi đấy. Không phải anh đã nhờ anh ta đi hỏi thăm sao. Nghe nói chị dâu nhà anh muốn đi sang Cảng Thành, cô ấy không đi nữa à? Hôm nay tôi còn thấy cô ấy đến nhà máy đường.”

Trong nụ cười của Trần Hỉ có một chút đáng khinh: “Ôi, chẳng lẽ chị dâu nhà anh vì quá cô đơn nên muốn đi tìm đàn ông sao?”



Sau khi Hàn Học Lễ rời đi, có không ít người thương nhớ người vợ như hoa như ngọc của anh.

Cô là thanh niên trí thức đến từ thành phố nên có một làn da mềm mại, thân hình sau khi sinh con mà vẫn như một thiếu nữ vậy.

Đàn ông chính là những người thô tục như vậy. Khi nhàm chán thì bọn họ thích nhất bàn tán mấy trò đùa này.

Đơn giản chỉ là một người vợ nhỏ, cô đơn ở nhà muốn tìm đàn ông, hoặc cùng một người đàn ông nào đó lăn lộn trong ruộng.

Bây giờ không khí ở nông thôn cũng rất cởi mở, có một số người phụ nữ còn sai đàn ông nhà mình đi làm việc rồi theo người khác tiến vào ruộng ngô.

Chờ hơn một giờ mới đến lượt Hàn Học Văn.

“Tiểu Trần đã đếm tiền đến mức chuột rút chưa?” Hàn Học Văn nháy mắt cười với Tiểu Trần.

“Một trăm sáu mươi bốn đồng, đếm kỹ lại rồi ký tên đi, tiếp theo.”

Thủ quỹ Tiểu Trần không quen nhìn sắc mặt kia của anh ta, đập kêu “bộp” một tiếng số tiền kia vào trước mặt anh ta.

“Cô đếm sai rồi, còn tiền trợ cấp của anh trai tôi đâu?” Không phải còn hơn ba trăm đồng nữa sao?