Trong sách, con gái cô đã nhảy từ tầng thứ 47 xuống đất, tinh thần cũng xảy ra vấn đề. Sao tác giả có thể nhẫn tâm như thế?
Cô sẽ không để cho những người hại gia đình cô sống tốt, cũng sẽ không để cho con gái cô chết thảm vô ích như đời trước, lại càng không muốn cho Lưu Mai Diễm có thể sống yên ổn như vậy.
Đường Tiểu Lệ hôn con gái một cái: “Mẹ chỉ là nhớ ra rằng, mẹ chưa lấy một số thứ về thôi.”
Manh Manh dùng sức lắc đầu.
Đường Tiểu Lệ ôm chặt Manh Manh, nói với Hàn Học Mỹ: “Trong túi có một ít đồ ăn, em giúp chị giấu đi, chị đi ra ngoài một lát rồi sẽ trở về ngay.”
Hàn Học Mỹ vốn dĩ đang lo lắng cô lại đột nhiên muốn đi nên thấy cô bế con bé lên thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chị dâu hẳn là sẽ không đi nữa.
Đường Tiểu Lệ mỉm cười, ở trong nhà này thì em chồng vẫn luôn đối xử với cô rất rốt. Từ khi cô gả vào thì cô ấy đã luôn chia sẻ việc nhà với cô: “Yên tâm đi, A Mỹ.”
Ra khỏi cửa, Đường Tiểu Lệ ôm Manh Manh đi về phía thị trấn.
Cũng may Manh Manh không nặng lắm, con bé dùng bàn tay nhỏ bé ôm chặt cổ mẹ, mặt cũng dán sát vào mặt mẹ, vẻ mặt hưởng thụ.
Trong lòng Đường Tiểu Lệ cực kỳ đau xót, thiếu chút nữa không kìm nén được.
Sau khi đi bộ ba đến bốn cây số, cuối cùng cô đã tìm được một sạp báo.
Lúc này, bầu trời đã tối đen, Đường Tiểu Lệ bây giờ mới nhớ ra Manh Manh còn chưa được ăn gì. Cô sờ vào trong túi thì mãi mới thấy một viên kẹo.
Cô bóc giấy kẹo ra rồi nhét vào miệng của Manh Manh.
Con bé như là chim non đang chờ chim mẹ mớm mồi, lập tức mở miệng và ngậm kẹo vào.
Đường Tiểu Lệ ngồi xổm xuống, dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái rồi hỏi: “Manh Manh có đói không?”
Manh Manh dùng sức lắc đầu.
Bàn tay nhỏ bé lại theo bản năng hơi che bụng. Đây là có đói rồi.
Đứa trẻ đã bị mẹ dọa sợ, đến đói bụng cũng không dám nói cho mẹ biết.
Đường Tiểu Lệ đặt con gái đứng ở bên đường rồi đi đến buồng điện thoại, cúi đầu đưa cho đối phương một tệ.
Lúc này, trời đã tối lắm rồi, ông chủ của buồng điện thoại cũng không thấy rõ khuôn mặt của người đối diện.
“A-lô, xin chào.”
“Tôi không thể nói cho mấy người biết tôi là ai, nhưng ngày hôm qua, tôi đã nghe thấy có người tố cáo rằng hôm nay trên Vịnh Hồng Thụ sẽ có người đi nhập cư trái phép.”
“Cái gì?” Đối phương cũng đổi sang nói giọng phổ thông.
“Có phải mấy người có một người làm nhiệm vụ liên lạc ở bên ngoài, đúng không? Cô ta là một người hai mang.” Đường Tiểu Lệ biến đổi giọng nói.
Người liên lạc bên ngoài này không phải là ai khác, mà đúng là Lưu Mai Diễm.
Trong tay cô ta kiếm được nhiều tiền như vậy là do lòng dạ ác độc, trở thành người liên lạc bên ngoài, giúp bọn buôn lậu tìm người.
“Tút tút.” Đối phương đã cúp điện thoại.
Đường Tiểu Lệ vội vàng ôm Manh Manh rời đi.
Cô biết, nếu buổi tối hôm nay, bên bọn họ thực sự gặp được cảnh sát biên phòng thì Lưu Mai Diễm chắc chắn không thể yên ổn.
Nếu Lưu Mai Diễm không để ý đến chuyện sống chết của cô thì cô cũng không cần giấu giếm cho cô ta.
Đã ăn tiền bẩn bao nhiêu năm như vậy thì cô ta cũng nên bị báo ứng rồi.