Chương 17

Quý Hữu Phúc lúng túng giải thích nguyên nhân với ông mai: ”Nha đầu này mới bị đập đầu nên bộ dạng mới trông như thế kia, nhà tôi còn chưa kịp đưa đi bệnh viện.”

Ông mai cũng không quan tâm lắm: “Vậy mau đưa đi kiểm tra đi, bệnh của cô gái này không phải chuyện nhỏ đâu, sắc mặt tái nhợt quá rồi kìa.”

“Được, được.”

Mấy người họ lập tức trở về phòng khách, Thẩm Quế Hương nhanh chóng khống chế cục diện, hàn huyên vài câu liền nói: “Bọn nhỏ vừa gặp nên có chút không quen, lần sau hãy để bọn nó tâm sự nhiều hơn, trước tiên phải đem con gái thứ đi bệnh viện cái đã.”

Ông mai biết được ý tứ trong lời nói của Thẩm Quế Hương, thế là cười ha hả rồi dẫn người rời đi.

Quý Mạn Linh tỏ vẻ không vui, kìm nén xấu hổ mà nói: “Chỗ làm việc của chúng ta ở khá gần nhau, hẹn anh dịp khác chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Đỗ Quân Cường đang vô cùng rất phấn chấn nên không ngừng liên tục đáp: “Được, được.”

Hai người họ rời đi trước, vốn dĩ Thẩm Quế Hương muốn hỏi Quý Mạn Linh cho rõ ràng nhưng thấy Quý Xán Xán đang vừa vuốt tóc vừa từ từ đi ra khỏi cửa, lạnh giọng hỏi: “Mày đang làm cái quái gì vậy?”

Mặt Quý Xán Xán tái nhợt: “Con đi lấy chút than tro ạ.” Cô cần phải lấy chúng để che đi bãi nôn của mình.

Thẩm Quế Hương ủ rũ, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Nhà họ Quý sống trong tòa nhà ngang không có phòng tắm hay nhà bếp gì cả, mọi người đều nấu ăn ở bếp chung và hành lang. Có chổi và đồ hốt rác ở cửa, xúc một ít tro than sạch để che bãi nôn, có vậy thì mới dễ quét dọn hơn.

Quý Xán Xán vừa đi vừa sợ bị mắng, cô vội nhanh chóng xử lý hết tất cả.

“Mẹ, con đi vứt mấy thứ này.”

Thẩm Quế Hương gật đầu, bà ta vừa vặn nhân cơ hội này để nói chuyện với Quý Mạn Linh, không thể để Quý Xán Xán chạy thoát đi dễ dàng như vậy được.

Trong lòng Quý Xán Xán thầm vui mừng nhảy nhót, mang theo chiếc xô nhựa cũ đựng rác nhà bếp bước ra ngoài. Nhà họ Quý sống ở tầng một, đi dọc hành lang đến lối vào của khu nhà ở. Ngoài cửa, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên mặt đất, cách đó không xa là ba bốn tòa lầu cũ, sơn tường bị bong tróc hết cả rồi, nhưng mùi hương của những bông hoa nở rộ và tiếng chim hót véo von vẫn vang lên không ngừng.

Khung cảnh xung quanh đều rất chân thực, người cũng không phải là giả, trước mặt tòa nhà là một con đường lớn, vẫn có người đi qua lại trên đó, nào là ông lão đang đẩy chiếc xe nhỏ dắt cháu trai đi dạo, còn có một thanh niên đi cạnh một người phụ nữ, trông có vẻ khá là ngại ngùng. Ngay cả game thực tế ảo cũng không làm được chân thật như vậy đâu.