Dịch giả: Uất Kim Hương
Diệp Uyển Thanh ghé nhà một chuyến, phát hiện không có ai ở nhà cả.
Cô không có chìa khóa mở cửa, suy nghĩ một lát bèn dứt khoát đạp xe ghé chợ trong thị trấn mua một ít đồ, chuẩn bị cho việc bán buôn.
Kiếp trước nhà họ Diệp mở một quầy hàng nhỏ ở phòng chờ của bến xe, về sau còn ký hợp đồng trở thành quầy hàng độc quyền lớn nhất trong phòng chờ. Thời điểm đó Diệp Uyển Thanh đang làm giáo viên ở địa phương khác, nhưng mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cô đều trở về nhà phụ giúp, nhờ vậy nên cũng thông thạo rất nhiều thứ.
Nhà họ Diệp mở quầy hàng bán trà, sau này mới bắt đầu bán các loại quà vặt. Đừng thấy nước trà chỉ có hai xu một ly mà nhầm, lưu lượng người ở bến xe rất đông, bán một ngày có thể thu được lợi nhuận ròng khoảng ba mươi đến năm mươi đồng, ngày lễ còn kiếm được nhiều hơn.
Diệp Uyển Thanh không có nhiều vốn cho lắm, cô cũng định bắt đầu từ việc bán nước trà.
Ngoại trừ nước trà bình thường, cô còn định bán trà gừng muối vừng và nước ô mai mà mình tự làm, loại nước người thị trấn ưa chuộng, như vậy “thực đơn” sẽ khá phong phú. Hơn nữa, trà gừng và nước ô mai có thể được bán với giá cao hơn nước trà bình thường.
Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi ly chén. Diệp Uyển Thanh đi chợ mua hai mươi cái ca to chừng bàn tay, vừa rẻ lại vừa bền. Cô còn mua thêm cái bát sành để đựng trà gừng; lá trà, đỗ và vừng mà nhà nông sao sẵn, mỗi loại năm cân; cùng với một cái bình to để đựng đỗ vừng các thứ; cộng thêm một cái bình trà vỉ nhôm.
Thực ra cô còn muốn mua thêm một cái bếp than, nhưng ở chợ không có chỗ nào bán.
Đối đế quá thì cô chỉ đành lấy cái bếp than của nhà họ Diệp mà dùng thôi. Nếu có cách thì cô cũng không muốn chuyện kinh doanh của mình có dính dáng xíu nào với nhà họ Diệp. Nhưng bây giờ đang thiếu vật tư, cũng đâu thể chỉ vì một cái bếp than mà cô dừng luôn chuyện làm ăn?
***
Diệp Uyển Thanh vác theo bao lớn bao nhỏ về nhà, lần này cửa nhà mở toang.
Cô vừa bước vào đã đối diện với một đôi mắt kinh ngạc.
“Chị?!” Diệp Minh Châu bỏ hạt dưa trong tay xuống vội vã đi tới, không dám tin nhìn chằm chằm mái tóc của cô: “Trời đất ơi, sao chị lại cắt tóc? Dáng vẻ này thật là, thật sự là…”
Diệp Minh Châu định nói lạ quá, nhìn rất khó coi, nhưng nói ra thì trái lương tâm quá.
Mái tóc của Diệp Uyển Thanh vốn rất dày, che đi ngũ quan sáng sủa xinh đẹp của cô. Tình tình cô lại an phận tĩnh lặng, thường hay cúi đầu theo thói quen, người ngoài vừa nhìn rất khó phát hiện được vẻ đẹp của cô, mang lại cho người ta cái cảm giác cô cũng tầm thường chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng bây giờ cô cắt tóc ngắn rồi, cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra khiến cô trông rất hoạt bát đầy sức sống. Tóc mái lưa thưa hơi cong vừa chạm đến cặp chân mày lá liễu, đôi mắt hạnh trong sáng dịu dàng mà lại toát ra vẻ quyến rũ cực kỳ xinh đẹp, nổi bật hơn trước đó không biết bao nhiêu lần.
Giống như một viên ngọc trai bị cát bụi che lấp, sau khi được nước thanh tẩy qua thì bắt đầu tỏa sáng lấp lánh.
Người khác thấy được sẽ muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút.
“Thật sự rất tiện.” Diệp Uyển Thanh tự nhiên tiếp lời, sau khi mang hết đồ đạc linh tinh vào nhà thì khép cửa lại.
Cô nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần trưa rồi, liền hỏi Diệp Minh Châu: “Em ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa đâu!” Diệp Minh Châu dậm chân, bĩu môi nói: “Không biết ba mẹ đi đâu rồi, em không biết nấu cơm. Chị này, chị nấu cơm cho em ăn đi. Chúng ta ăn chung, mẹ sẽ không cằn nhằn đâu.”
“Được, em đưa chìa khóa tủ cho chị.”