Chương 8: Bán Tóc

Dịch giả: Uất Kim Hương

"Chủ tiệm, chỗ anh mua tóc thế nào?"

Chủ tiệm cắt tóc trẻ tuổi đang cắt tóc cho khách. Anh ta mặc áo sơ mi hoa, kiểu tóc cũng rất thời thượng, nghe thấy vậy thì quay đầu lại nhìn Diệp Uyển Thanh: "Cô muốn bán tóc à?"

Diệp Uyển Thanh gật đầu: "Đúng vậy."

"Chờ tôi chút nha."

Đợi đến khi chủ tiệm làm việc xong, Diệp Uyển Thanh nôn nóng hỏi: "Chủ tiệm, anh xem tóc tôi có thể bán được bao nhiêu tiền?"

"Nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, cắt xong đừng hối hận đấy."

Diệp Uyển Thanh nhìn chính mình trong gương.

Làn da cô trắng như tuyết, mái tóc đen dài sáng bóng được tết thành bím đặt ở trước người, tóc mái rất dày lòa xòa trước trán phần nào che đi đôi mắt hạnh trong trẻo quyến rũ, đôi môi hồng phấn khẽ cong, dáng vẻ điềm đạm e lệ.

"Giá hợp lý thì tôi sẽ bán." Cô nói.

"Cô muốn bán thật à?" Ông chủ nhỏ có chút cà lơ phất phơ tò mò hỏi cô: "Điều kiện nhà cô cũng khá mà, nghĩ sao lại đi bán tóc?"

"Anh biết tôi à?" Diệp Uyển Thanh vô cùng ngạc nhiên.

"Mẹ tôi cũng làm việc ở bến xe, anh tôi còn… Ờm, nói chung là tôi đã từng gặp cô rồi."

"Ồ…" Vậy thì tốt quá, Diệp Uyển Thanh cười nói: "Tôi muốn kinh doanh nho nhỏ, nhưng tiền lương mỗi tháng đều nộp cho nhà hết rồi, thấy chỗ anh có thu mua tóc nên tôi mới vào… Nếu đã là người quen thì anh đừng ép giá tôi đấy nhé!"

Ông chủ nhỏ cười ha ha: "Chất tóc của cô rất tốt, trả cô hai mươi đồng được không?"

"Được."

Giá này đã là rất ổn rồi, Diệp Uyển Thanh thoải mái đồng ý.

***

Ra khỏi tiệm cắt tóc, Diệp Uyển Thanh trở thành một cô nàng tóc ngắn vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái, trong túi còn có thêm hai mươi đồng làm vốn.

Cô đạp xe chạy về bến xe, nhưng không về nhà mà đi thẳng tới ký túc xá.

Mấy tháng trước trong phòng khách chờ xe được trang bị thêm mấy quầy hàng, còn treo quảng cáo thu hút công nhân viên bến xe thuê dùng. Nhưng hiện tại mọi người có chút thành kiến đối với lao động tự do, nên chỉ có một hai quầy hàng được thuê, còn trống khá nhiều vị trí. Diệp Uyển Thanh muốn thuê một quầy để kinh doanh.

Có kinh nghiệm của kiếp trước, cô biết con đường làm ăn này có thể đi, chỉ lời chứ không lỗ.

Mở cửa phòng hậu cần, Diệp Uyển Thanh thò đầu vào nhìn nữ nhân viên bên trong: “Chủ nhiệm Lý, con vào được không?”

“Vào đi.” Chủ nhiệm Lý vẫy tay với cô: “Sao bữa nay rảnh rỗi tới tìm dì thế? Cãi nhau với tiểu Tề nên muốn đổi xe à?”

Sau đó bà ấy lại nhìn cô một lát, cười hiền nói: “Con đổi kiểu tóc nhìn năng động ghê, đẹp hẳn ra nha!”

Diệp Uyển Thanh hơi sửng sốt, chợt nghĩ tới tiểu Tề là tài xế làm việc cùng cô, vội lắc đầu nói: “Không phải đâu, nhưng con đến tìm dì đúng là có chút việc muốn nhờ.”

“Con nói đi.” Chủ nhiệm Lý dừng công việc đang làm.

Kể ra thì mặc dù bà ấy không ưa Lưu Lệ Trân, thậm chí ngay cả Diệp Hướng Đảng cũng vậy, nhưng nhìn Diệp Uyển Thanh kiểu gì cũng thấy rất có cảm tình, bà không ngại giúp đỡ Uyển Thanh một chút.

“Chuyện là…”

Nửa tiếng sau, Diệp Uyển Thanh ra khỏi phòng hậu cần. Viền mắt cô đỏ hoe, cầm hai tờ tiền năm đồng cùng một tờ giấy mỏng bên trên là mộc đỏ chứng nhận có thể dùng quầy hàng, thêm một tờ giấy nợ hai mươi đồng tiền thuê.

Cô mím môi, trong mắt lộ ra vẻ cảm động.

Cô biết, chủ nhiệm Lý và Lưu Lệ Trân không hợp nhau, vốn cho rằng nếu như cô tỏ ra thê thảm trước mặt bà ấy, quá nửa khả năng bà ấy sẽ hồ hởi giúp đỡ cô, đồng ý cho cô bày quầy hàng ở bến xe nhằm chọc tức Lưu Lệ Trân.

Nhưng cô lại không ngờ chủ nhiệm Lý còn kiên quyết dúi cho cô mười đồng.

“Uyển Thanh, dù sao con cũng là dì nhìn lớn lên, dì chẳng có nhiều hơn để cho con. Mười đồng này con không cần phải phải trả. Dì sẽ không nói với ba mẹ con, dù sao con cũng không phải con ruột. Sau này bản thân con tự cố gắng nỗ lực, cuộc sống sẽ tốt đẹp thôi!”

Nhớ lại những gì chủ nhiệm Lý dặn dò, Diệp Uyển Thanh cảm động khắc ghi ân tình này.