Dịch giả: Uất Kim Hương
Lưu Lệ Trân bưng một chén trứng hấp đứng ở cửa, bà ta nở một nụ cười hiền lành: "Mấy hôm nay là thời gian con đến ngày, ăn chút trứng hấp đương quy rất tốt cho cơ thể, mẹ đặt lên bàn cho con nhé?"
"..." Diệp Uyển Thanh do dự một lát rồi tránh đường cho bà ta: “Cảm ơn.”
“Còn nói cảm ơn với mẹ nữa, có coi mẹ là mẹ không thế?” Lưu Lệ Trân đặt bát trứng xuống rồi tỏ ý trách móc.
Nói xong thì bà ta xoay người đi ra cửa, như thể chuyện tối nay chỉ đến đó thôi, và bà ta cũng chỉ là một người mẹ lo lắng cho con gái.
Nhưng Diệp Uyển Thanh biết Lưu Lệ Trân là hạng người gì, trực giác mách bảo cô việc này không đơn giản như vậy. Cô thấy bà ta đến cửa rồi dừng bước, quay người lại nhìn lại giống như là nhớ tới chuyện gì đó rồi ngẫu nhiên đề cập với cô: "Uyển Thanh à.”
Diệp Uyển Thanh thầm nghĩ trong đầu “Tới rồi”, miệng thì đáp: "Vâng?"
"Giờ là cuối tháng, đến thời điểm trả lương rồi. Tuy rằng con không theo xe nhưng bày sạp bán hàng vẫn nên giao tiền cho mẹ chứ nhỉ, để mẹ giữ hộ con? Chi tiêu trong gia đình có ti tỉ là khoản, con cũng phải học cách chia sẻ đi.”
Diệp Uyển Thanh: "..."
Cô biết mà, người này có mục đích khác.
Cô suy nghĩ một chút rồi cười khẽ: "Diệp Minh Châu đưa mẹ bao nhiêu?"
Lưu Lệ Trân cảnh giác: "Mày hỏi con bé làm gì? Nó mới đi làm, tháng đầu thì được mấy đồng lương chứ. Còn sau này... Minh Châu ngoan như vậy, chắc chắn nó có bao nhiêu sẽ giao bấy nhiêu.”
Lúc trước, tháng nào Diệp Uyển Thanh cũng giao hết tiền lương, không giữ cho mình một đồng cũng chẳng được một câu khen ngợi. Lưu Lệ Trân chỉ coi đó là chuyện cô nên làm.
"Vậy con cứ đưa giống như Diệp Minh Châu thôi ạ.” Diệp Uyển Thanh thản nhiên nói: “Tiền lương theo xe là hai mươi lăm đồng một tháng, sau này con cũng không ăn cơm ở nhà, phần chi phí này đừng tính nữa, con cứ nộp hai mươi đi. Mà một tháng chi năm đồng tiền ăn còn là rẻ đấy, đáng lẽ con đưa mười lăm là được.”
Lưu Lệ Trân không hài lòng: "Mấy ngày nay mày bày sạp hàng kiếm được mấy trăm mà chỉ đưa tao hai mươi đồng? Diệp Uyển Thanh, mày mới tí tuổi thì cầm nhiều tiền làm gì, có phải cánh cứng nên muốn bay đi không?"
"Chỉ có hai mươi đồng đó thôi, mẹ thích thì lấy, không thích... thì có làm ầm lên, để hàng xóng láng giềng cùng hay, cùng khen mẹ biết quản con quản chồng. Nhưng không biết cái nhà này có chịu được việc người ta chỉ vào mặt rồi bàn tán không thôi.” Diệp Uyển Thanh rút hai mươi đồng trong người rồi tươi cười đưa cho bà ta.
“Mày giỏi lắm, còn biết uy hϊếp người khác!” Lưu Lệ Trân tức giận, vội cướp lấy hai mươi đồng rồi bỏ đi.
Nếu Diệp Uyển Thanh làm ầm lên thì bà ta lại sợ Diệp Hướng Đảng từ trước đến nay điềm đạm sẽ bốc hỏa, phải nói với Diệp Hướng Đảng một tiếng mới được.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Diệp Uyển Thanh nhíu mày.
***
Lưu Lệ Trân mang theo cơn tức vọt về phòng.
Diệp Hướng Đảng đang tựa vào đầu giường nghe tiếng thì buông tờ báo đang đọc xuống, nhìn là biết bà ta không được như ý rồi: "Nó không chịu đưa?"
“Chỉ đưa hai mươi đồng, nó đuổi ăn mày hay gì!” Lưu Lệ Trân run rẩy chìa hai tờ tiền giấy trên tay, vỗ vào tủ đầu giường, thiếu chút nữa khiến ly nước trên đó đổ ào ra.