Chương 46: Quyết định kịp thời

Dịch giả: Uất Kim Hương

Diệp Hướng Đảng tháo kính ra thổi thổi rồi lau sạch: "Người trong trạm xe bảo Uyển Thanh bày sạp kiếm ghê lắm cơ mà, một ngày có thể kiếm được hơn trăm đồng?"

"Kiếm thì được đấy, nhưng kiếm được cũng không cho người nhà tiêu, tôi có thể làm gì? Nó không cho, giờ tôi phải đi cướp à? Tôi mà đi cướp thì nó loan tin cho cả cái bến xe biết mất, nó bảo sẽ khiến chúng ta mất mặt? Cánh cứng lắm rồi!"

"Vậy thì cứ để thế đi.” Diệp Hướng Đảng thở dài.

“Sao lại bỏ qua như vậy được?” Lưu Lệ Trân sốt ruột: “Chi phí sinh hoạt của gia đình mình nhiều lắm, mà quan hệ cũng cần tiền, chỗ nào cũng thiếu! Chúng ta nuôi nó mười mấy hai mươi năm cũng coi như đủ trách nhiệm. Hiện tại nó có năng lực báo đáp gia đình mà lại ăn nói tráo trở như thế, tôi không nhịn được!"

“Vậy thì bà làm gì, bà đâu thể trộm tiền của nó?”

"Ăn trộm? Ngày mai..." Lưu Lệ Trân sầm mặt: “Ngày mai tôi sẽ đến phòng nó tìm xem, nó cũng không thể mang kè kè bên người mãi được!"

Diệp Hướng Đảng thở dài: "Lần này mà lấy thì lần sau sẽ ra sao?”

"Hiện tại trong tay nó ít nhất phải có năm sáu trăm, một tháng tôi lấy có hai mươi đồng, chia ra cũng tiêu được đến mười đời đấy? Tôi lấy tiền đó trước, nó muốn làm ầm lên thì cứ việc, làm lớn chuyện chúng ta còn có thể nhân cơ hội đó mà lập quy củ bắt nó phải theo, để nó tháng nào cũng phải đưa tiền.”

"Thôi đi ngủ đi.” Diệp Hướng Đảng tắt đèn.

***

Ngày hôm sau, Diệp Uyển Thanh vừa đi là Lưu Lệ Trân đã mở cửa phòng ngủ chính.

Bà ta khóa trái cửa chính, cam đoan cho dù kẻ không có chìa khóa như Diệp Uyển Thanh bỗng biến ra chìa khóa từ không khí cũng không mở được cửa, sau đó mới đắc ý đi vào phòng ngủ thứ hai nơi Diệp Uyển Thanh và Diệp Minh Châu ở chung.

Phòng ngủ thứ hai không có tủ khóa, Lưu Lệ Trân lật hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được mục tiêu.

Ban đầu bà ta còn có kiên nhẫn tìm kiếm nhưng sau hai tiếng đồng hồ lục lọi tất cả các ngóc ngách trong phòng mà vẫn không tìm được một đồng tiền nào thì trong lòng bà ta chỉ còn lửa giận, cũng mặc kệ bại lộ hay không mà bắt đầu ném đồ.

"Mang mấy trăm đồng trên người rêu rao nghênh ngang đi khắp phố như thế không sợ bị người ta cướp à? Con thần kinh đó điên rồi!"

Đương nhiên Diệp Uyển Thanh không điên, cũng không có chuyện cô mang theo hơn một ngàn đồng trên người.

Buổi sáng lúc không có nhiều người, cô bảo Vương Phương trông quầy hàng hộ cô một lát, còn mình thì mang theo tiền đi Ngân hàng Nông nghiệp rồi gửi gần hết làm tiền tiết kiệm, chỉ để lại hơn trăm đồng đặt ở trên người để chuẩn bị cho những việc bất ngờ.

Người thời này còn chưa tin tưởng vào các nơi như ngân hàng, cảm thấy tiền phải giấu bên gối mới ổn thỏa, nhưng Diệp Uyển Thanh không lo lắng đến vấn đề này.

Gửi ngân hàng còn có lãi, đặt cạnh người mới bất an.

Hộp gỗ đựng tiền cô vẫn đặt bên người, nhưng khó tránh khỏi sẽ có lúc không chú ý tới, lỡ như bị người ta trộm thì tìm ai mà khóc?

Nhìn cái kiểu hùng hổ của Lưu Lệ Trân ngày hôm qua thì biết bà ta sẽ không để yên đâu, nói không chừng đang âm thầm tính kế gì đó, cô phải đề phòng mới được!

Đến tối, Diệp Uyển Thanh về nhà thì phát hiện đồ đạc của mình có dấu vết lộn xộn, cô thấy vậy bèn bật cười.

May mắn thay, cô đã quyết định kịp thời.