Chương 42: Tìm được người

Dịch giả: Uất Kim Hương

"Em gái này, chị Tôn nói với em nhiều như vậy thì em cũng kéo chị với chứ.” Thấy Diệp Uyển Thanh không nói gì, Tôn Quế Hương ngượng ngùng kéo ống tay áo của cô.

"Em kéo chị kiểu gì ạ? Em làm gì có tài đến vậy.”

"Em dạy chị cách làm nước ô mai với lẩu xiên que thì đã là giúp chị rồi. Ngày thường chị Tôn cũng tốt với em lắm mà, em nể mặt chị đi. Em xinh đẹp như vậy, chị có muốn cũng không cướp được việc làm ăn của em. Em nhìn việc bán trà của chị thì cũng thấy rồi đó, cũng chỉ lẹt đẹt thôi mà?"

Lời này nghe là thấy có mùi ghen tỵ rồi.

Đợt này Tôn Quế Hương cũng bán nước trà, nhưng sạp hàng của bà ta ở sát góc tường, người bình thường chẳng ai vòng qua đó để uống miếng trà cả, thậm chí còn chẳng ai thấy được sạp hàng của bà ta. Cũng do chị ta pha trà mà tiếc, bỏ ít lá trà, pha trà gừng muối vừng thì không nỡ cho vừng với đậu thành ra lại càng không có mấy khách.

Quầy hàng của Diệp Uyển Thanh tuy gần nhà vệ sinh nhất, nhưng thật ra vẫn cách đến vài mét, không có một chút mùi lạ lại còn là sạp bắt mắt nhất trong cả một dãy quầy hàng. Chỉ cần có người ra vào khu nhà chờ xe mà nhìn về phía này thì cô đảm bảo họ sẽ thấy quầy hàng của cô đầu tiên.

Hơn nữa cô lại xinh đẹp, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, người bình thường nhìn qua đều sẽ lựa chọn sạp hàng của cô. Tôn Quế Hương đã không được lợi còn bị Lưu Lệ Trân nịnh nọt rồi vơ vét một trận.

Cướp mối làm ăn của người ta còn thù ngược lại à?

Diệp Uyển Thanh nhìn chị ta: "Chị Tôn, chị nói đùa nhỉ.”

"Chị nói thật đấy chứ.”

"Vậy thì càng buồn cười hơn.” Diệp Uyển Thanh nói thẳng: “Chị bán trà nước còn hỏi tôi có để ý hay không, giờ còn bảo tôi dạy chị làm nước ô mai cùng lẩu xiên que, chuyện này không tốt lắm nhỉ?"

"Ha ha..." Tôn Quế Hương cười gượng: “Em dạy chị hai thứ này đi, chị đảm bảo sẽ giữ bí mật cho em?"

Diệp Uyển Thanh: "Tôi có gì cần giữ bí mật?"

Hai người đang nói chuyện, ngó ra đã thấy bóng người cao lớn của Qua Uyên xuất hiện ở cửa vào đại sảnh. Anh thấy có người đang nói chuyện với Diệp Uyển Thanh thì hơi khựng lại, có vẻ như đang do dự xem có nên đi vào hay không.

Tôn Quế Hương liếc Qua Uyên một cái, hạ giọng nói: "Người yêu của em ấy à, thanh danh của cậu ta ở huyện trên không có ra cái gì đâu, nhà em mà biết em yêu đương với cậu ta là tức chết đó nha.”

Ánh mắt Diệp Uyển Thanh trở lạnh, cô cười mỉa: "Chuyện này thì không phiền chị Tôn lo, nếu chị muốn mách với người nhà tôi thì cứ việc.”

Cô không ngờ Tôn Quế Hương lại mặt dày vô sỉ đến mức này.

Nhưng xin lỗi, cô không mắc bẫy của chị ta đâu!

Diệp Uyển Thanh lạnh mặt, cô vẫy vẫy tay với Qua Uyên. Hai người nhanh nhẹn thu dọn sạp hàng, cả hai mặc kệ Tôn Quế Hương đang tức đến nỗi mặt mày hết trắng lại đỏ kia.

Tôn Quế Hương nhổ một ngụm nước bọt, khẽ mắng: "Đắc ý cái nỗi gì, còn không phải là dựa vào cái mặt đó à? Cái thứ lòng dạ rắn rết, sau này sẽ không có kết cục tốt đâu, bà đây chờ ngày mày phải quỳ xuống đi van xin người khác.”

***

"Vừa rồi bà cô kia nói gì với em đấy?" Qua Uyên hỏi.

"Nói gì được nữa, thì hỏi thăm xem mấy ngày nay em kiếm được bao nhiêu, hóng chuyện ấy mà.”

“Không hỏi cái khác à?”

"Không..." Diệp Uyển Thanh lắc đầu, nhanh chóng dời đề tài: “Đúng rồi, em nhờ anh tìm người cho em, anh tìm được chưa?"

Nước ô mai thì cô có thể nhờ Qua Uyên nấu vào ban đêm, cái này chỉ cần phối nguyên liệu với coi chừng lửa một hai tiếng đồng hồ là được, nhưng lẩu xiên que cần chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn, cô không có nhiều thời gian như vậy. Qua Uyên cũng không làm được những chuyện này mãi nên cô muốn nhờ anh tìm người làm việc thay.

Qua Uyên gật đầu: "Tìm được rồi.”