Chương 41: Giỏi hơn bà chị này nhiều

Dịch giả: Uất Kim Hương

Diệp Uyển Thanh rót chỗ nước ô mai đã nguội vào một cái chai thủy tinh cổ nhỏ dùng để đựng rượu, cái bình này cũng do Qua Uyên “tiến cống”.

Để cho đẹp mắt cũng như để khách hàng biết bản thân cô dùng nguyên liệu thật nên cô không vứt bỏ chỗ sơn tra, táo đen đã nấu đi, mà chọn ra mấy quả đẹp mã để bỏ vào trong bình. Bình nước ô mai chua giống hệt rượu ngâm, có màu hổ phách cực kỳ xinh đẹp.

Hôm nay cô muốn nấu lẩu xiên que nên không làm trứng luộc nước trà nữa, chuyển thành thả trứng sang nấu trong nước lẩu luôn.

Gia vị cũng do cô cố ý điều chỉnh cho hợp hơn, có vị hơi cay, phù hợp với sở thích của người huyện Thanh Thủy.

Hôm nay là ngày đầu tiên làm thử làm món này, cô chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, còn có món do chính tay cô làm ra, có cá viên và thịt viên dai giòn nhưng không dám làm nhiều, nếu sau này việc làm ăn không tệ thì cô lại tăng lượng đồ ăn sau.

Bữa sáng thì có một nồi cháo thịt nạc trứng muối do Diệp Uyển Thanh nấu.

Cô và Qua Uyên ăn trước, sau đó đặt một chén trên bếp cho nóng, còn để lại một đĩa vỏ củ cải ướp giòn tan, chờ Qua Duyệt dậy là có thể ăn ngay.

Diệp Uyển Thanh phải mở hàng nên hai người rón rén đóng cửa cổng lại rồi xuất phát.

Qua Uyên đẩy xe đạp, Diệp Uyển Thanh đi bên cạnh anh. Hai người cùng nhau đi ra từ trong sân giống hệt một đôi vợ chồng cùng ra ngoài làm việc... Ánh nắng ban mai rải rác trên mặt đất, Qua Uyên nhìn đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng lên của cô gái bên cạnh, khóe môi anh khẽ nhếch, niềm vui muốn giấu cũng không giấu được.

***

Điều khiến Diệp Uyển Thanh vui vẻ chính là nước ô mai và lẩu xiên que của mình nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Đặc biệt là món ăn thuận tiện lại ngon miệng như lẩu xiên que, mua mấy chuỗi này rồi mua thêm hai cái bánh bao là có thể ăn xong bữa cơm, tiện lợi như thế nên rất được hành khách hoan nghênh, ngay cả chuyện làm ăn của Vương Phương cũng tốt hơn không ít.

Mới hai ba ngày ngắn ngủi, tài chính trong tay Diệp Uyển Thanh đã vượt qua ba trăm đồng.

Nhưng mấy ngày này ngoài chuyện làm ăn phát đạt, phiền toái cũng tìm đến cô.

Hôm nay, lúc Diệp Uyển Thanh đang thu dọn sạp hàng chuẩn bị đi thì phát hiện Tôn Quế Hương hiếm khi bắt chuyện lại mon men đến gần.

“Tiểu Diệp, mấy ngày nay em làm ăn tốt thế, chắc cũng kiếm được không ít nhỉ?”

Tôn Quế Hương cười tủm tỉm đi tới, ánh mắt liên tục liếc về phía hộp gỗ của Diệp Uyển Thanh. Bản thân bà ta cứ nghĩ mình làm kín kẽ lắm, nhưng người ngoài liếc qua cái là biết ngay.

"Cũng được.” Diệp Uyển Thanh nhếch môi: “Em không làm ăn buôn bán lâu bằng chị Tôn nên sao em bằng chị được.”

"Sao có thể chứ? Chị thấy em bán nước ô mai với lẩu xiên que đắt khách lắm mà, ngay cả Vương Phương cũng được thơm lây, thế chắc bản thân em cũng phải kiếm được một mớ kha khá rồi ấy nhỉ? Em giỏi hơn bà chị này nhiều! Này... Tiểu Diệp à, không phải chị kể khổ với em chứ nhà chị Tôn của em khó khăn lắm.”

Diệp Uyển Thanh vừa thu dọn đồ đạc vừa nghe Tôn Quế Hương lải nhải.

Đơn giản là bố mẹ chồng lớn tuổi nên cần người chăm sóc, đi khám bệnh, uống thuốc cũng phải tiêu tiền, thế mà hai ông bà cụ còn không hiểu cho mà làm khó chị ta. Cả hai đứa trẻ đều đang đi học, học phí và sách giáo khoa mỗi học kỳ là một khoản không nhỏ. Chồng chị ta làm thợ sửa chữa ở bến xe nhưng tiền lương hàng tháng cũng ba cọc ba đồng, từng ấy không đủ để hỗ trợ kinh tế gia đình, chỉ có thể dựa vào việc làm ăn của chị ta để kiếm chút tiền sinh hoạt.

Tôn Quế Hương nói không ngừng nghỉ, Diệp Uyển Thanh cũng không xen vào, cô không tốt đến mức ngồi tâm sự rồi hùa với chị ta.